Chương 39

An Nhiên rời khỏi phòng, cánh cửa vừa mới khép lại thì cậu đã thấy dì Mộc Miên đứng cách đó không xa, dì khá gầy, da có chút đen, gương mặt thậm chí có nét khắc khổ như những người nghèo đơn côi chật vật mưu sinh quanh năm, mặc dù hiện tại dì vốn là nữ chủ nhân của căn nhà rộng lớn này, là vợ của người đàn ông hoàn hảo Nghiệp Thiệu Hiên. Dì thấy cậu, miệng liền nhoẻn lên một nụ cười, tuy không nói là đẹp nhưng phải nói là rất phúc hậu.

– Con sao rồi? Hôm trước dì có vào bệnh viện nhưng lúc đó con chưa tỉnh nên dì không hỏi thăm được, thấy trong mình còn chỗ nào khó chịu không?

An Nhiên vui vẻ đáp:

– Con khỏe như trâu đây, chả còn vấn đề gì cả!

– Vậy thì tốt, nhờ ơn trời phù hộ...

Sau đó, Dì Mộc Miên trông có vẻ ngập ngừng một lát rồi chợt nói:

– Nhiên...vào phòng khách ngồi chơi đi, dì có chuyện muốn nói với con!

**

Dì Mộc Miên mang ly nước cam ra để trên bàn, sau đó thì ngồi xuống chỗ ghế kế bên An Nhiên.

– Con uống nước đi!

– Dạ được rồi dì, mà...hình như "chú" mới về hả dì?

– Ừ, ông ấy về hồi sáng, nhưng cũng đi rồi...Con cũng thấy đó, hai cha con họ hễ gặp là...

An Nhiên đăm nhìn vẻ mặt khó xử của dì Mộc Miên, trong lòng cậu lại dâng lên cảm xúc thương xót, dì Mộc Miên vốn xem hai anh em Thiệu Đăng như chính con ruột của mình, nếu như bắt người mẹ phải rời xa con của mình thì nỗi đau đó khó ai mà chịu đựng được. Dường như hiểu được mấy phần ánh mắt đó của cậu, dì đột nhiên nói:

– Thiệu Đăng nói hết với con rồi hả?

– D..dạ...

Dì Mộc Miên dịu dàng cười sau đó lại nói:

– Thiệu Đăng là đứa cứng đầu, có chút tự cao nên muốn để nó chấp nhận chuyện này đúng là có hơi khó khăn. Nhưng dì tôn trọng quyết định của Thiệu Hiên, mấy năm nay ông ấy đã cho dì tất cả những thứ mà dì muốn rồi...một gia đình, mấy đứa con...mặc dù chỉ là trên danh nghĩa...nhưng dì thấy đã quá đủ rồi!

– Nhưng đó không công bằng với dì, nếu dì muốn ở cạnh bên Thiệu Đăng với Kì Duyên thì dì không nên thuận theo lời của chú như vậy!

– An Nhiên! Thiệu Đăng và Kì Duyên cũng đã lớn cả rồi, dù vậy nhưng dì biết hai anh em nó vẫn còn hận Thiệu Hiên nhiều. Nhất là Thiệu Đăng, nó không thể chấp nhận được việc ba mình...yêu...người đồng giới...nó cũng hận ông ấy vì đã khiến mẹ nó nghĩ quẫn mà...Dì biết hết, nhưng không ai nghĩ cho Thiệu Hiên cả. Ông ấy đã trả giá đủ cho cái chết của cô Tuyết rồi.

Thiệu Đăng thừa hưởng từ Thiệu Hiên chỗ cả hai người đều cần có người yêu thương, tuy nhìn vào có chút lạnh lùng nhưng lại là những người nội tâm rất tình cảm, rất muốn được yêu thương. Thiệu Hiên đau khổ dằn vặt mấy năm nay về cái chết của cô Tuyết, có lúc ông ấy rất cáu bẳng chính là lúc ông ấy rất cô đơn, vì không tìm thấy người yêu mình thật lòng và cũng không dám đặt tình cảm của mình cho ai...Thử hỏi có mấy ai trên đời tìm được đúng người mình yêu mà người đó cũng yêu mình thật lòng? Nhưng cuối cùng dì cũng an lòng, ông ấy đã tìm thấy...tuy có hơi trễ một chút.

An Nhiên chăm chú nghe nói. Ấn tượng của cậu với ba Thiệu Đăng không quá sâu, nhưng cũng không quá nhạt. Đơn giản vì ông ấy rất ít khi ở nhà, làm ăn ở tận thành phố nhưng nghe đâu lại rất tài giỏi, kiếm được rất rất nhiều tiền. An Nhiên chưa hề tìm hiểu khía cạnh nào đó trong đời tư của gia đình Thiệu Đăng, nhưng khi nghe dì Mộc Miên nói, cậu lại có chút đồng cảm với ba của hắn.

Đột nhiên An Nhiên lại hỏi:

– Dì...có yêu chú không?

Cậu thấy rõ trong đôi mắt kia có sự xáo chuyển nhất thời, vừa miên man lại như có một tia nhu hòa ấm áp.

– Nếu nói không có tình cảm thì đâm ra dì đang nói dối, vì Thiệu Hiên vốn là người đàn ông rất tốt, nhưng dì từ lâu đã hiểu mối quan hệ giữa dì và ông ấy giống như cuộc giao kèo sòng phẳng vậy, cảm tình gì đó...là thứ không nên có...Bây giờ thấy ông ấy tìm được người thương, dì cũng vui lòng lắm...

– Vậy là dì chấp nhận đề nghị của chú sao? Còn Thiệu Đăng? Kì Duyên? Dì nỡ bỏ lại hai người đó à?

– Hai đứa nó đã lớn rồi, cũng đâu cần dì bảo hộ điều gì, với lại khi nhớ hai đứa nó dì có thể đến thăm mà...Chẳng qua chỉ là lâu lâu mới được gặp mặt.

An Nhiên tinh mắt liền thoáng thấy khóe mắt dì Mộc Miên hơi ửng đỏ. Cậu thấy dì ấy thật đáng thương, nhưng nếu kết cục dừng ở đây thì chưa hẳn đã là điều xấu, dì Mộc Miên thoát khỏi đây, nói không chừng sẽ tìm được một tình yêu mới, một gia đình thực thụ của riêng mình và còn có thể làm nhiều điều mà dì muốn nữa. Nói ra, một khía cạnh nào khác, An Nhiên nghĩ ba của Thiệu Đăng đang cố giải thoát cho dì, vì chính ông ấy biết mình không thể trói buộc trái tim của một người đàn bà khao khát được yêu thương song đành trong một gia đình vốn không có tiếng cười hạnh phúc này. Tuy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng hai người họ đều nghĩ cho nhau, đó mặc dù không phải là tình yêu mà chính là sự tương lân, thấu hiểu. Nhiêu tình cảm đó cũng xứng đáng để người ngoài như cậu nhìn vào mà ngưỡng mộ, cảm thán rồi.

Dì Mộc Miên sau đó quay sang nhìn thẳng vào An Nhiên, bàn tay dì ấm áp khẽ chạm vào vai cậu, giọng nói nhu hòa cất lên:

– Dì biết, muốn Thiệu Đăng bỏ qua mọi chuyện và làm hòa với ba nó là rất khó khăn, nhưng An Nhiên, dì hi vọng khi không có dì bên cạnh, con có thể ở bên Thiệu Đăng khuyên nhủ nó. Cái gì cũng có thể chối bỏ, nhưng huyết thống là không bao giờ, cha con họ không thể cứ như vậy cả đời được...

An Nhiên cười khổ, cậu thực sự không dám đảm nhận trọng trách lớn lao này.

– Dì cũng biết tính của cậu ấy mà, con làm sao có thể làm thay đổi được gì chứ... – Cậu cúi mặt.

– Được mà, dì tin! Thiệu Đăng nó rất quan tâm con, dì nghĩ chỉ có con mới có thể khiến nó suy nghĩ khác đi, về vấn đề...đồng tính hay dị tính...nó quá cố chấp, dì mong con có thể giúp nó thay đổi suy nghĩ và làm lành với Hiên.

An Nhiên cúi mặt im lặng một lúc, có rất nhiều điều đang xoay chuyển trong đầu cậu vào lúc này, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là những suy nghĩ tiêu cực đang lên ngôi. Nếu có thể dễ dàng thay đổi Nghiệp Thiệu Đăng như vậy thì mấy năm nay cậu cũng đâu cần nhiều lúc khổ tâm tới vậy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trông chờ của dì Mộc Miên, An Nhiên tự giác cúi gật một cái, đáp:

– Con sẽ cố gắng!

**

Buổi chiều cùng ngày, An Nhiên lại ra ngoài nghĩa địa thăm mộ. Cậu ngồi trước ngôi mộ đá của cha mình rất lâu, cắm mấy nén hương sau đó tự thủ thỉ:

– Cám ơn ba phù hộ, mặc dù con trai của ba là đứa vô cùng sợ ma, nhưng có lẽ con...không sợ ba! Haha...

An Nhiên hồi tưởng, có một điều mà cậu chưa từng nói cho ai nghe, đó chính là chuyện lúc cậu suýt chết đuối thì cậu lại nghe thấy giọng nói, giọng nói đó vừa lạ lại vừa quen, giống như giọng ghép của Nghiệp Thiệu Đăng với một người nào khác.

"- An Nhiên...không được chết...An Nhiên...không được chết!"

Nó cứ như một câu thần chú lẩn quẩn trong đầu cậu, cậu biết, người không để cho mình chết không chỉ có Nghiệp Thiệu Đăng, mà còn có một người đàn ông khác, người mà cậu vốn đã không còn nhớ đến hình hài dáng vẻ. Ba cậu mất vào đúng ngày An Bình được sinh ra, cậu hai tuổi. Người xung quanh kể rằng ông ấy vốn làm nghề đánh cá, đi theo tàu ra biển tầm hơn tháng mới về nhà một lần. An Bình được sinh ra chính vào ngày bão rất lớn, con tàu đánh cá chở ba cậu ra khơi sau đêm đó cũng không còn thấy trở về nữa.

Ba cậu bơi rất giỏi, chỉ tiếc biển quá rộng.

An Nhiên lấy tay bôi đi vết bụi bám trên di ảnh, bức ảnh trắng đen, nụ cười của ba cậu rất sáng, ánh mắt rất đẹp, vẻ mặt thản nhiên như không còn lo bận.

– Tình thân quả thực rất thiên liêng, từ nhỏ con và An Bình đã không thể cảm nhận được tình yêu của ba, nhưng con biết ba vẫn luôn dõi theo bảo hộ tụi con...Còn Thiệu Đăng...cái cậu nhóc đối diện nhà mình, con chơi thân với cậu ấy từ nhỏ, cậu ấy có ba, nhưng con từng nghĩ rằng ba của cậu ấy thật đáng sợ mặc dù thế, chú ấy cũng rất quan tâm cậu ấy. Có người cha nào lại không thương con mình phải không ba?

Ngồi thẫn thờ một lúc, An Nhiên lại bước tới nấm mộ của dì Tuyết, cậu còn nhớ lúc còn sống dì rất thích hoa sứ trắng nên đã trồng một cây ở kế bên mộ, nhưng xem ra nó không thể sống nổi, cành lá đã trơ trọi, không có lấy một nụ hoa huống hồ chi là một cái bông.

– Con xin lỗi, chỉ trách tại đất ở đây cằn cõi quá!

Cậu lại cúi xuống phủi phủi bụi trên ảnh.

– Người thường nhìn vào chắc chắn rủa thầm con là một thằng điên, tự dưng phát ra đây ngồi lẩm bẩm với mấy cái mộ...haha...

Tự cười chế giễu bản thân, sau đó An Nhiên lại trở về vẻ nghiêm túc nói:

– Dì đã buông bỏ được chưa? Hận thù với chú? ... Còn Thiệu Đăng, cậu ấy rất cần có tình thương gia đình, nhưng cậu ấy đồng thời cũng tự chối bỏ nó...chắc chắn rất đau khổ, con trai của dì là kẻ dị hợm...không giống người!

Ngưng một lúc, cậu lại nói:

– Cậu ấy vì dì, vì chú, nên mới không thể...yêu con! Cả đời kiếp này...cũng không thể...! Con không thể là "con dâu" của dì được rồi... – thở dài. – Nếu dì có linh thiên, phù hộ cho Thiệu Đăng và chú Hiên mau chống làm lành, dù gì hai người họ cũng là máu mủ ruột thịt mà...Dì phù hộ cho con được suôn sẻ ở cạnh Thiệu Đăng, con chỉ cần cậu ấy không đuổi con đi là được rồi, nhìn thấy cậu ấy sống vui vẻ, hạnh phúc...cũng đủ rồi!

Một làn gió nhẹ thổi qua mang theo âm thanh rít lên cao như tiếng hát, An Nhiên tự ôm lấy mình nhìn dáo dác xung quanh, cỏ cây khô khào xơ xác đang lay động như những cánh tay ma quái. Bất chợt cậu cười, nhìn vào ảnh của dì Tuyết nói:

– Bệnh sợ ma của con được chữa gần hết rồi, dì không cần đùa nữa!

Sau đó cậu đứng dậy ngẩn nhìn lên bầu trời màu xanh tím. Bất chợt điện thoại từ trong túi quần reo lên, An Nhiên bấm nghe máy trong ba giây.

– Nghe!

"Sao rồi? Ói ra hết nước sông chưa?" – Là giọng lanh chang của Mai Tiểu Băng.

An Nhiên nhếch miệng, thong thả đáp:

– Ói ra cả mật xanh!

"Vậy thì tốt! À, chừng nào cậu với boss Nghiệp lên lại đây?"

– Ngày mai!

" Nhớ mang theo đặc sản gì đó lên cho tôi đó!"

– Đặc sản cái quái gì, có ốc, ăn không?

"Ốc biển hả?" – Giọng cô ta hồ hởi.

– Ốc bưu vàng!

"Cậu để dành ngâm rượu uống!"

An Nhiên cười cười, bỏ tay vào túi quần rồi thong thả vừa nói chuyện, rời đi. Trời nhá nhem tối, những cơn gió nhảy múa cùng nhau, vui ca như một vũ hội ma mị, giữa nghĩa địa. Trên ngôi mộ trắng nằm im ỉm, từ khi nào đã xuất hiện một bông hoa sứ màu trắng, tinh khiết như tuyết.

Có mấy ai nhận ra, buông bỏ yêu thương là rất khó, nhưng buông bỏ hận thù lại rất dễ!

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top