Chương 30
Sau mấy tháng trời không gặp mặt, An Nhiên được cả nhà đón tiếp bằng một mâm cơm không thể bình dân hơn cùng một bầu không khí bình thường đến không thể bình thường hơn. Ba người, ba mẹ con ngồi trước bàn ăn, người gấp đũa, người múc canh, hì hục mà ăn không ai nói lời nào. An Nhiên cắn đũa, thỉnh thoảng ngước nhìn mẹ mình, tóc mẹ cậu gần đây cũng đã bạc nhiều, da nhăn nheo, chân chim bên khóe mắt cũng đếm không xuể, người cũng gầy đi, da đen nhẻm, duy chỉ có thứ không thay đổi chính là thái độ của bà, không khoa trương như người mẹ khi thấy con trai đi học xa trở về, bà vẫn im lìm, xổm ngồi trên ghế đúng tư thế từ trước đến giờ. Ăn được một lúc, bà vô tình ngẩn lên, thấy thằng con quý hóa đang nhìn mình không chớp mắt thì liền chau mày.
– Mặt tao có dính cơm à?
– Đâu có...
– Chứ mày nhìn cái gì hở thằng dở người?
– Đâu...tại lâu quá không gặp mẹ, tự nhiên thấy là lạ...
– Lạ ông già mày!
An Nhiên hơi cảnh giác, không thể phủ nhận cậu cực kì sợ mẹ mình, lại cúi đầu xuống ăn cơm, hơi ngờ nghệch chỉ chỉ vào đầu, thấp giọng nói:
– Tóc...tóc bạc nhiều...
– Già thì tóc bạc, lạ cái quái gì?
Cậu cúi mặt, tiếp tục ăn cơm mà không nói thêm gì nữa. Không khí trên bàn ăn lại rơi vào trầm lặng.
Ăn cơm xong, An Nhiên cùng An Bình liền lăn đùng ra ván ngựa, vỗ bụng phịch phịch. An Nhiên liếc nhìn sang em trai đang nằm cạnh, bấy giờ cậu mới để ý kĩ, hình như An Bình đã ra vẻ đàn ông rồi, gương mặt cũng toát lên tầng nam tính, vì da nó hơi đen nên trông vào mạnh mẽ, cứng cáp hơn hẳn cậu. Một điều đặc biệt nữa là An Bình lớn lên lại rất giống ba, mặc dù không còn nhớ mặt của ba mình, chỉ được nhìn qua di ảnh nhưng cậu cũng thấy rõ nó cực kì giống ba, rất đẹp trai, đẹp theo cách hào phóng. Nhưng mà xét chung, cả hai anh em lại thừa hưởng gần như hoàn toàn tính cách từ mẹ, An Bình giống mẹ cậu ở điểm thẳng thắn, hay trầm tĩnh, còn An Nhiên giống mẹ ở điểm...đương nhiên là chung tình. Suốt bao năm qua bà không tái giá, cứ ở vậy mà nuôi anh em cậu, thỉnh thoảng cuộc sống có bế tắc đến cỡ nào bà lại đem di ảnh của chồng ra ngắm nhìn rồi lại trò chuyện một lúc sau đó thì trở về như bình thường, tiếp tục gồng gánh công việc. Có lúc An Nhiên ước cậu không giống mẹ ở điểm này, nếu không, bao nhiêu năm nay cậu đã không phải khổ tâm với Nghiệp Thiệu Đăng như vậy rồi.
– Anh Đăng không về với Hai sao?
An Bình đột nhiên hỏi khiến cậu giật mình, nghe tới cái tên kia, trong lòng lại có chút cảm giác nhói lên.
– Không...còn có công chuyện nên cậu ta không về...
– Nghe nói ảnh có bạn gái rồi hả?
– Sao mày biết? A...Chắc con bé Kì Duyên nói...Thì ờ, mới có!
– Chắc đẹp lắm hả?
– Không cần hỏi cũng biết!
– Vậy còn Hai? Đến khi nào mới có bạn gái đem về ra mắt đây?
An Nhiên cau có nhìn An Bình, quát:
– Sao mày với con nhóc Kì Duyên y chang nhau vậy? Làm như Thiệu Đăng có bạn gái rồi thì tao nhất định cũng phải có vậy!
– Thì từ nhỏ tới giờ hai người cứ như hình với bóng, lần này anh Đăng có bạn gái rồi, Hai không bắt chước theo ảnh sao?
– Làm ếu gì phải bắt chước? Tao là tao, hắn là hắn, liên quan gì...
An Nhiên hừ một tiếng bực bội rồi chợt nhiên hỏi lại An Bình:
– Mà...còn mày? Đã có gái gú nào theo chưa?
An Bình thản nhiên đáp:
– Cả làng đấy chứ!
– Có giá dữ ha! – An Nhiên nheo nheo mắt nghi ngờ đáp.
– Chứ sao? Anh không thấy em đẹp trai lắm sao?
– Ờ thì đẹp...
– Đẹp chứ còn gì nữa, người ta còn so sánh em với tài tử Hàn Quốc kìa!
– Thôi đi anh hai, người ta nói chơi mà có đứa tưởng thiệt! Mày mà tài tử ếu gì!
– Là anh ganh tỵ với em nên mới nói thế thôi, đồ lùn!
An Nhiên trợn mắt nhìn thằng nhóc, cái gì cũng được, nhưng dám sỉ nhục chiều cao của cậu thì thằng này đi tong rồi.
– Mày nói ai lùn?
– Hai chứ ai, anh không phát hiện ra em đã cao hơn anh rồi sao?
– Cái gì? Mày mét bao nhiêu?
– Mét 76!
– Tao mét 78 lận con!
– Ít giỡn thôi, Hai chừng mét 72 là cùng, không tin đứng lên đo!
– Đứng lên!
– Đứng lên!!!
Hai anh em kình nhau một lúc, An Nhiên chợt quay mặt đi, nén giọng nói:
– Tới giờ đi ngủ rồi, mẹ dặn bé không được thức khuya!
**
Buổi tối nhàn hạ, An Nhiên ra ngoài gốc cây mắc võng lên nằm. Gió đêm hiu hiu, xung quanh tối mịt êm đềm chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rít, đột nhiên cậu lại thấy nhớ Nghiệp Thiệu Đăng. Không biết hiện giờ hắn đang làm gì, đang ở với ai, có thể là hắn đang ở cùng một chỗ với Trịnh Huyền Mi, ôm cô ta dỗ dành, yêu chiều. An Nhiên hừ một tiếng, móc điện thoại ra, bấm cho màn hình sáng lên rồi lại ngẩn ngơ nhìn vào đó một lúc lâu. Chiếc võng kẽo kẹt đưa, thời gian cũng dần dần trôi qua. Một lúc sau, chiếc điện thoại đột nhiên vang lên tiếng kêu bíp bíp, An Nhiên lập tức nhìn vào màn hình, miệng cậu cũng kéo lên, kéo theo khóe mắt hiện lên tia vui mừng.
– Nghe! – An Nhiên đáp ngắn.
" Cậu về tới nhà chưa?"
Bên kia là giọng của Nghiệp Thiệu Đăng, chất giọng quen thuộc trầm ấm khiến cho tim An Nhiên lại được dịp nảy lên vô tội vạ.
– Tới rồi! Còn cậu giờ này đang ở đâu?
" Kí túc xá, vừa từ bệnh viện trở về!"
– Huyền Mi...Cô ấy...
" Cô ấy bình tĩnh hơn rồi! Cậu...Giờ cậu đang làm gì?"
Không biết có phải do tín hiệu kém hay không mà An Nhiên lại thấy giọng của Nghiệp Thiệu Đăng có hơi nhỏ hơn bình thường, nhưng cậu cũng không suy nghĩ sâu xa, liền đáp:
– Nằm đưa võng, không làm gì hết...
" Ở nhà vẫn khỏe hết chứ?"
– Khỏe!
" Cậu...ngày mai trở lên đây hả?"
An Nhiên khó hiểu, nghe giọng của Nghiệp Thiệu Đăng giống như đang áp đặt hoặc là muốn cậu ngay mai phải lập tức trở về thành phố vậy. Tuy An Nhiên cũng có phần nhớ hắn, nhưng hiếm lắm mới có dịp về quê, không khí ở đây lại tốt thế này, cậu vẫn chưa hề muốn trở lại chút nào.
– Sao? Trên đó có việc gì à?
" Không...có"
– Vậy thì bốn ngày nữa tôi lên!
" Sao lâu vậy?"
– Nè, cậu thiếu hơi tôi thì chịu không nổi sao? – An Nhiên bỡn cợt nói.
Vài giây trôi qua, bên kia im lặng một cách đáng ngờ. Nụ cười cợt nhã trên môi An Nhiên cũng dần tắt rụi, câu đó chỉ là nói chơi, nhưng nếu đó là sự thật thì An Nhiên cầu mong bốn kiếp còn chưa được. Lúc cậu đang muốn nở một nụ cười tự mãn thì Nghiệp Thiệu Đăng trầm giọng:
"Giang An Nhiên, tốt nhất cậu ở dưới đó luôn đi!"
Sau đó lập tức tắt máy.
An Nhiên bễu môi, vúi điện thoại vào túi sau đó gối tay lên đầu nằm, nhìn ngắm bầu trời đêm rộng lớn, tối mịt. Chiếc võng vẫn kẽo kẹt từng giây.
**
Lúc này, Nghiệp Thiệu Đăng đã vùi mình trên giường ngủ. Trong căn phòng tràn ngập là bóng tối, dù chỉ mới hơn bảy giờ. Tuấn An cùng Quốc Đại ở tầng giường bên kia dù không muốn ngủ sớm nhưng vì boss đã quyết định hôm nay tắt đèn sớm nên rốt cục cũng không ai dám có ý kiến gì, đành chỉ dám thầm oán trách trong lòng.
Nghiệp Thiệu Đăng nằm trên giường nhắm mắt thở phì phì, hôm nay không có An Nhiên ở đây đáng lẽ hắn phải cảm thấy thoải mái vì chiếc giường rộng hơn được một chút nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút bức rức, hắn theo thói quen nằm nép vào một bên, để lộ ra một chỗ trống. Lúc giật mình mở mắt, nhìn vào chỗ trống kia, hắn đột nhiên bực dọc với chính mình, lăn đi lăn lại trên giường, mắt nhắm nhưng tâm lại không yên. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên điều đáng sợ nhất chính là...thói quen, và người đã hướng hắn tới cái thói quen vô bổ này đó chính là Giang An Nhiên.
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top