>Cảm hứng, nguyên tác, nhân vật<

- Cảm hứng: Một sự luyến lưu không đủ lớn đủ trào dâng những dòng lệ nơi khóe mắt, nhưng lại đủ dai dẳng để khiến tôi day dứt mãi không buông là nguồn cảm hứng mãnh liệt cho chiếc văn xuôi này. Luôn nuôi trong mình một cảm xúc mãnh liệt và khát khao rằng nó sẽ là một tiểu thuyết, nhưng khong dám chắc sẽ đủ dũng khí, can đảm, kiên trì để viết lại một câu chuyện dài này. Tôi sẽ viết, viết và viết cho đến khi nào lòng thôi luyến lưu những con người ấy, những sự việc ấy, những mối tình dang dở ấy.

- Couple (1) trong nguyên tác: Thà tình không đến cũng được. Ấy vậy mà, tạo hóa lại trêu ngươi đôi bạn trẻ non dại, trước bình yên thường là bão tố. Tận hưởng hạnh phúc lứa đôi chẳng được bao lâu thì đã gặp phải biến cố cuộc đời. Nó chẳng hẳn là đau đớn để gào thét lên thành tiếng, hai để những dòng lệ tuôn trào mặc kệ sự đời, nó như một trò đùa, một sự chế giễu mà thượng đế mang xuống cho những kẻ còn thơ dại, ngây ngô mà trân quý cái mối tình đầu. Để rồi, cách biệt âm dương, nỗi đau lại quá đớn chẳng thể khiến kẻ ở lại trưởng thành mà chỉ tâm tưởng, đau xót, nhớ thương không nguôi cho người ra đi. Sao cũng được, vạn dặm muôn trùng xa xôi cũng được. Cho dù có hóa kiếp cùng nhau cũng được, nhưng xin đừng âm dương các biết. Để rồi đau đáu, luyến tiêc, ân hận cả một đời. Lại trớ trêu hơn khi các bậc phụ huynh, người ủng hộ thấu hiểu, kẻ lại phản bác kịch liệt mới dẫn đến bi kịch.

"Tài nữ mà gả cho tên ngu dốt ấy thì còn gì là tài nữ"

"Dù có chết, cũng không gả cho cái tên phá giới ấy"

Một sự non nớt đến đau thương

- Couple 2 trong nguyên tác: Cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Việc lớn không thành, mãi mãi một lời hứa chẳng thể thực hiện. Chẳng rõ mai sau vẫn mải miết theo đuổi nghiệp lớn, rồi lại ly biệt chẳng gặp lại nhau nữa. Hay đã thổ lộ gì thì ta cũng đều không biết. Chỉ biết rằng, lời hứa ấy mãi chẳng thành thực, sống một đời còn lại cũng chẳng thể bình yên. Cứ chấp niệm rồi lại mải miết theo đuổi. Vì một lời hứa lại lưu luyến trăm năm

"Kính trọng thì đúng hơn, đang lúc theo đuổi nghiệp lớn, còn đâu ra tâm trí để quan tâm chuyện tình ái. Dù sao thì, vẫn ghắc cốt ghi lòng một lời hứa là được"

"Thật có lỗi khi chính bản thân mình đã tự đối diện và buộc miệng nói ra tấm chân tình này. Nhưng biết đâu, hai ta sẽ là ngoại lệ của cái lẽ đời thường thấy ấy"

Hai vị thì không chắc, nhưng có lẽ couple 1 cũng chẳng thoát khỏi cái lẽ đời hiển nhiên ấy rồi..._______________________________________________________________________________Một chút văn vở cảm nhận chẳng thể nguôi trong lòng của mình thôi. Thú thật, thì có một tiểu thuyết cổ đã là nguồn động lực chính và thôi thúc mình viết ra những dòng này. Đã 1 tháng, nhưng lòng vẫn cứ luyến lưu không buông nổi. Vì thế, tớ xin viết lại nó bằng một cách mới mẻ hơn, viết cho đến khi rũ bỏ được hết nỗi niềm trong lòng. Tiểu thuyết thuần việt nhưng lại thuộc thời phong kiến nên xin phép không để tên Việt Nam mà chuyển sang tên Hán Việt để hợp lý hóa xưng hô trong thời hiện đại. Nói để mọi người dễ hình dung ra thì mọi người có thể coi bối cảnh là TQ, nhưng thật sự mình không muốn điều này chút này, nhưng nếu viết thuần việt, cách xưng hô sẽ không thể đặc sắc được nữa. Thực thì cái luyến lưu nhỏ nhặt cũng là những cái cách gọi ấy

Truyện gồm 5 nhân vật chính, 2 couple nam x nữ. Và một cậu em út nhỏ tuổi hơi báo :D. Chắc là vậy, thực sự như là tùy bút ấy, nghĩ được đến đâu, viết đến đó

Trần Anh Dương x Nguyên Ngọc AnTrần 

(Phạm) Minh Anh x Trương Tâm Quỳnh

Lê Bác

Một số nhân vật khác: Trương Hoài Khang, Đào Minh, Triệu Phong

Truyện không thuần ngôn, nó là thể loại tình cảm

- Vibe -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top