1.
Vào một đêm đông giá rét, giữa những mảng trời đem kịt, những tia chớp lóe sáng cùng tiếng sầm như muốn xé toạc cả màn đêm. Mưa bắt đầu nặng lại, tiếng rào rào bắt đầu vang lên.
Một tòa biệt phủ tráng lệ đang nằm sừng sững ở một vùng ngoại ô hẻo lánh không có lấy một bóng đèn. Tòa dinh thự màu trắng ấy như càng âm u hơn khi bóng tối bao trùm lấy nó và thỉnh thoảng lại khiến người ta cảm thấy rùng mình bởi những tiếm sấm hay tiếng động kì lạ khác xen lẫn trong đêm. Mưa xối xả, như dội nước xuống. Từ trên đỉnh của tòa dinh thự, nước mưa chảy men theo thành tiếng ròng ròng như suối chảy, đến khi chạm đến, lập loang lổ cùng một màu đỏ tươi.
Hắn thiếu niên chạy hồng hộc về phía tòa dinh thự tráng lệ mà đầy u ám ấy, hắn cứ chạy lao về phía trước chẳng buồn nhìn lại đến mức trược chân bởi vũng nước và ngã đau điếng. Hắn cố gượng dậy, nước mưa xối liên tục vào mắt, hòa cùng những dòng lệ tuôn trào. Mắt hắn nổi lên những tia máu đỏ heo. Hắn lại bất dậy, cứ tiếp tục chạy cho đến khi thu hẹp lại nhìn nhỏ nhất so với tòa dinh thự kia. Hắn lững thững bước từng bước lên đại sảnh. Những vệt nước loang lổ đỏ tươi đập vào mắt hắn. Tay run run chạm vào tay nắm cửa bằng kim loại của chiếc cửa gỗ khổng lồ kia.
Két...két
Cánh cửa dần hé mở. Đồng thời, màn đem bỗng lóe sáng bởi những tia chớp, chiếu một phần ánh sáng, một ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua khe cửa nhỏ mà hắn mở, chiếu cho hắn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Trước khi nhận thức được về nó thì hắn đã bị mùi máu tanh nồng nặc sộc lên mũi, một mùi máu chân thật khiến hắn bừng tỉnh rằng đây thực sự là một thực tại khốc liệt [...]
Lại vào một đêm nọ, nhưng cách xa rất lâu cái đêm kinh hoàng trong quá khứ ấy, đến mức nó dần bị lãng quên và rơi vào dĩ vãng. Không một ai biết đến, không một ai nhớ đến ngoài chàng thiếu niên năm ấy
Dù đã là quá nửa đêm một, hai giờ, thế nhưng những ánh đèn đường vàng, những tiếng còi xe cộ, những tòa nhà chọc trời vẫn sang rực những ánh đèn nhỏ qua từng khung cửa sổ nhỏ, những tiếng nhạc xập xình trong quán bar vẫn chưa có dấu ngừng lại. Đó là hiện cảnh cho một trung tâm thành phố đầy nhộn nhịp và tráng lệ. Ở đây, chỉ có ba loại người, một là kẻ có tiền, hai là kẻ có quyền và nếu không thuộc hai trường hợp trên thì chỉ có thể là những người có năng lực và trí thông minh ấn tượng được giữ lại bên những kẻ có tiền và quyền thế. Nơi đây, dù rộng lớn, cũng không phải chỗ có thể dễ dãi đón nhận cho những người không thuộc ba thể loại trên, càng không phải chỗ dung thân cho những kẻ khờ khạo hay ngờ nghệch.
Trên một tầng cao của một nhà hàng sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố, một thiếu gia trẻ tuổi đang ngồi ở một lắc lư nhẹ một ly rượu vang khai vị. Ngón giữa và ngón trỏ kẹp nhẹ lên chân ly mà đưa đẩy qua lại trên chiếc bàn ăn thịnh soạn. Ngừng lại một lúc, hắn ta lại liếc đồng hồ Hublot Bigbang Unico bằng Titan màu xanh Navy của hắn ta.
"Chậc"
Hắn ta khẽ mấp máy môi than thở, nhưng vẫn kiên trì đợi, tay gõ nhẹ lên mặt bàn kính.
Bỗng, một người từ đằng xa vẫn đang nhìn liếc nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó thì bỗng chạm phải ánh mắt của hắn. Người đó vội vã chạy lại. Đó là một người đàn ông trung niên, ông ta đeo gọng kính vuông màu gi, mặc một bộ vest đen của Merriman.
- Để Lê thiếu gia ngài đợi lâu rồi ạ, thành thật là lỗi của chúng tôi.
Người kia khẽ gật đầu, tay vẫn lắc lư ly rượu khai vị
- Ồ, không đâu. Được người của chính phủ đích thân hẹn gặp thế này, phải quả là vinh hạnh của tôi mới đúng. Thành thử, xin được mạn phép hỏi, một người hèn mọn như tôi đây không biết có thể giúp gì được cho các vị?
Vị kia liền có vẻ hốt hoảng mà xua tay nói:
- Ôi, không không, xin công ty đừng nọi như thế. Lê gia, thực mà nói thì quả là một gia tộc lớn mạnh. Chỉ hơi đáng tiếc, lại chỉ còn mỗi ngài...
Thiếu gia nọ bỗng khựng lại, dừng động tác lắc lư ly rượu kia. Hắn ta khẽ nhướng mày, ánh mắt vô thức trở nên dữ tợn hơn. Ngước lên, nhìn thẳng chằm chằm vào người đối diện kia mà rằng:
- Thật ngại quá, tôi lại sắp có lịch hẹn, mong ngài có thể cùng tôi sử dụng chút thời gian ít ỏi này một cách hiệu quả nhất
Rồi, khóe môi lên khẽ nâng lên về hai bên, một nụ cười công nghiệp.
- À, vâng vâng. Thật tình thì chúng tôi mới mạn phép xin hỏi ngài có thể đầu tư một khoản tiền vào dự án này không?
Thế rồi, từ trong chiếc cặp sách bằng da màu nâu sậm, vị đứng tuổi kia lấy ra một tập tài liệu, cẩn thận đưa cho vị công tử này
- Dự án "Xây dựng một khu định cư tạm trú cho những người nghèo, vô gia cư và những người nhập cư chưa ổn định nơi ở"
- Ha, hahahahahaha
Bỗng, hắn thanh niên bỗng cười lớn, tiếng cười giòn giã đến khó hiểu. Cho đến khi ánh mắt của vị đối diện dần trở nên sắc lại, cau mày cũng đã nhíu khá sâu, vị thiếu gia mới cất lời
- Thật xin lỗi ngài, tập đoàn chúng tôi là tập đoàn chuyên phát triển về ngành công nghệ thông tin, về bất động sản...hừm thì không phải là chuyên môn của chúng tôi. Vì vậy, việc bỏ ra một số vốn đầu tư lớn cho dự án này là điều không thể. Hơn nữa, tôi cũng chưa phải người thừa kế chính thức, không thể tùy tiện sử dụng vốn của công ty được, mong quý ngài và phía chính phủ thông cảm cho.
Hắn cứ thế nói ra một một mạch mà không để ý khuôn mặt đã dần tối sầm lại của vị trung niên kia.
"Hết trò à. Xây dựng cái khỉ gì chứ?"-Hắn ta nghĩ
- Giờ cũng vừa hay còn mấy phút nữa là đến giờ hẹn. Vậy xin thứ lỗi ngài, tôi xin phép cáo lui trước. Bữa ăn này tôi cũng đã thanh toán, nếu ngài còn rảnh rỗi, có thể thưởng thức bữa ăn tuyệt vời này rỗi hãy về, cũng không phải là quá muộn. Tôi xin phép
Trước khi đi, hắn ta khẽ lướt qua rồi đặt tay lên vai của bậc trung niên kia mà nói
- Mong rằng sau này, ngài sẽ không phí phạm thời gian quý báu ngàn vàng của ngài...hưm, hoặc có lẽ là cả tôi. Trời ơi, ngài không biết chứ, tôi bị giao nhiều nhiều việc, bạn lắm luôn. Một giọng điệu giễu cợt. Mọi thứ kết thúc bằng một nụ cười chẳng thể công nghiệp hơn của vị thiếu gia kia.
Hắn ta thong thả bước ra khỏi phòng mà chẳng để ý đến thái độ bực dọc của bậc trung niên kia
- Ha, con mẹ nó, hắn ta là cái thá gì chứ, cũng chỉ là một đứa con rơi vãi mà dám lên mặt như vậy
Vừa nói, người đó vừa ném mạnh khăn tay xuống đất
Một màn thú vị này, đã lọt vào mắt một vị thiếu gia khác đang ngồi ở một góc của nhà hàng
"Cũng không tệ? Thái độ như vậy thì có lẽ...Thú vị rồi đây"
Vị thiếu gia kia nghiêng đầu mà trông về cảnh tượng kia một cách đầy thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top