0.1
" này cái thằng kia, mày có nhanh lên không thì bảo? "
hiện ngồi trên con xe đạp điện x-men, hét lớn lên gọi thằng bạn trời đánh của mình. bà mẹ nó, chờ lâu ơi là lâu mới chịu đi ra, thiết nghĩ nó bị táo bón không bằng
" khiếp hồn, mày be bé cái mồm thôi, mới sáng sớm ra "
" má mày nữa, lẹ lên, không tao đi trước nhá "
" đợi tao đm "
khuê ngồi đằng sau xe để hiện chở đi. sáng nào cũng như nhau, hai thằng cứ thay phiên chở người kia, một phần là vì lấy xe cho đỡ cực, hơn nữa hai nhà chúng nó gần nhau nên tiện luôn. nói chứ dù sao cũng đều là người thân quen lâu năm nên không chịu đèo thì bố mẹ cũng dí roi bắt tụi nó đèo nhau với cái lý do củ chuối là " làm vậy sẽ thân thiết hơn ". ban đầu thôi phạm khuê với khương thái hiện như chó với mèo, lúc hai gia đình dẫn hai thằng tới gặp nhau là đã kêu không ưa nhau rồi, ừ vậy đấy nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giờ hai thằng vẫn đánh nhau, thậm chí còn kinh hơn, được cái đánh nhau với tư cách bạn thân chứ không phải là kiểu chó mèo nữa.
" ê hiện, mày rẽ vào quán bánh mì ở tiểu khu đường đi, tao đói quá à "
" kệ mẹ mày, tao no rồi "
nói kệ thì kệ, vẫn phải quẹo xe vào hàng bánh mì cho nó ăn, nhỡ đâu xíu nữa có tiết thể dục xong lăn đùng ra đấy lại phải vác xác nó vào phòng y tế thì mệt chết. mệt thôi chưa đủ, còn bị mấy đứa con gái trong lớp gán ghép cơ, bực thật sự. chả hiểu kiểu gì mà hai thằng thân nhau như thế nhưng một số đứa trong lớp cứ gán ghép hai thằng yêu nhau. may là mấy đứa đấy thi thoảng mới ghẹo thôi, không quá đáng cho lắm.
" mày ăn nhanh lên được không? sắp vào lớp rồi đấy "
" từ từ đã, bánh mì nóng vl "
" mày cầm vào lớp ăn luôn đi, tao đợi thêm nữa chắc cả hai thằng ngồi sổ đầu bài đấy "
cậu nghe xong mặt mũi nhăn nhó, nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ liếc hiện. nó thấy vậy cũng liếc lại, bà chủ quán đứng kia muốn đá đít hai đứa quá.
cho bánh mì vào trong cặp sách, khuê nhanh chóng ngồi lên xe, bụng cậu kêu ọc ọc vì đói.
bà mẹ, chắc mình cúp học để ăn mất
buổi sáng đầu đông rét thật, khuê ngồi đằng sau hiện mà người vẫn run cầm cập, vài hạt mưa nhỏ bay vào người khiến cậu càng lạnh hơn. nơi cậu sống là ngoại thành hà nội, không hẳn là làng quê mà cũng không hẳn là thành phố. mặc dù ở ngoại thành nhưng không khí vẫn bị ảnh hưởng nhiều, đâm ra trên đấy rét mười thì ở đây cũng phải rét chín phẩy năm. thời tiết này ở nhà ngủ là niềm hạnh phúc của những đứa lười như phạm khuê.
tùng tùng tùng
bánh xe vừa lăn qua cổng trường là tiếng trống đã vang rồi. thằng hiện phóng ù đi cất xe còn khuê thì lưng đeo hai cái cặp sách, hớt hải chạy lên lớp, nhỡ bị ngồi sổ là cô thưởng vé vip vào phòng vệ sinh kèm dụng cụ dọn dẹp.
cậu ngồi ở bàn cuối cùng ngay sau hiện, vào chỗ phát xong tiện tay ném cặp nó lên trên luôn, nhàn hạ. bởi vì lớp này thuộc dạng nhiều nam ít nữ nên sẽ có một nam một nữ ngồi chung. bạn cùng bàn của cậu là một đứa con gái, nó tên huyền, nhưng cái tên nó mờ nhạt còn hơn cái bút danh alie của nó nữa. giới thiệu thêm chút, con này chuyên viết truyện bê đê, nam nữ chơi tất. đặc biệt là nó cực kì cuồng otp, nó chính là đứa kéo khuê vào con đường viết fic trên watt. mới đầu cậu thấy cái này chán chết, nhưng dần dần lại mê, xong giờ cứ đêm đến là lên cơn high fic, kết đẹp thì vào nhóm lớp hú hét còn kết buồn thì ngồi tự sầu một mình, than ôi trời đất sao tình yêu đau buồn quá. nom giống mấy đứa trốn trại ghê.
" ulatr hi pạn hiền "
" im đi con điên "
" thằng hiện đâu? tao thấy ngày nào mày cũng tới cùng nó mà "
" hiện đi cất xe rồi, mà làm đéo gì mãi không lên, đúng là thằng lề mề "
một bóng người đứng sau lưng khuê, gõ vào đầu cậu thật kêu
" mả cha mày, tao đã đi cất xe cho rồi còn ở đấy nói xấu hả "
hiện bực tức, nó ngồi xuống ghế của mình, xoay người lại nói chuyện.
" xứ, chứ tao nói sai miếng nào đâu "
" ờ, ít ra tao còn hơn cái đứa nào sáng nay ý nhỉ ta "
bị nói trúng tim đen, khuê bây giờ chỉ muốn đấm thằng kia một cái thật đau, cho nó chừa tật cà khịa ngươi khác đi.
từ bên ngoài cửa có hai người đi vào lớp, cánh tay đeo băng dành cho sao đỏ của trường.
" tất cả lấy bài tập toán ra để kiểm tra "
rồi xong luôn, cuộc đời này coi như chấm dứt từ đây, trái tim nhỏ bé này đã tan nát. cả buổi tối hôm qua cậu ngồi cày nốt bộ fic rồi ngủ quên chưa kịp làm bài, lần này khó mà tránh khỏi kiếp làm đầy tớ đi dọn nhà vệ sinh.
" mày lại quên bài tập đúng không? "
khuê giật bắn mình, xém nữa cậu hét lên rồi. ánh mắt cậu ngước lên nhìn anh sao đỏ, long lanh như chó à nhầm cún con, cầu xin tha mạng. thực ra cậu với anh sao đỏ kia là anh em họ hàng với nhau nên mới dám làm vậy, nếu là người khác thì cậu đã xác định cuộc đời rồi.
" thôi tú bân đẹp trai à, tha cho em lần này nha nha nha " phạm khuê giọng nụng nịu, cố làm màu
" được rồi, mày lằng nhằng quá "bân hơi cau mày lại, đảo mắt chán nản
" nốt lần này thôi đấy, lần sau là tao cho lên ngồi luôn " anh cảnh báo cậu, thằng này sắp hết thuốc chữa rồi
lòng khuê giờ tràn ngập vui sướng, cậu muốn lao đến thơm anh mấy phát nhưng tất nhiên không thể vì tên nhiên thuân khối trên sẽ tẩn cậu mất.
sau ba tiết học căng thẳng, cậu nghĩ đến tiết thể dục sẽ giả vờ đau cơ để trốn tiết. trong mười ba môn học, thể dục là môn cậu ghét nhất. hai đứa chơi thân, thằng thích nhất, thằng ghét nhất. sống trên đời này mười bốn năm trời nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao thằng bạn mình lại thích môn đấy cơ chứ, ngồi chơi có phải thoải mái hơn không? đã thế còn thêm mấy thằng xì trây nữa, suốt ngày nói cậu giống con gái, ấu trĩ. nhưng công nhận rằng cậu đẹp thật. khuôn mặt thanh thoát, làn da trắng nõn, mắt to tròn, lông mi dài, môi đỏ mọng, thêm nữa là do cơ địa nên cậu không tăng cơ nhiều, ít ra bù lại vào được cái eo thon. khuê có thói quen chăm sóc da và thích tút tát nhan sắc, chính vì thế nên mới hay bị gắn mác bê đê. lắm lúc nghĩ bọn nó từ thế kỉ mười chín xuyên không qua đây chứ con người không thể ngu như vậy được. tụi mày có xấu thì xấu một mình dùm, mặt như cái giấy chùi đít xong biện minh thế là đàn ông, mẹ nó chưa chắc bê được cái thùng sách cứ đòi lên mặt.
quay trở lại với môn thể dục, không hiểu tại sao đến giờ này cô vẫn chưa ra, lạ thật đấy. dù sao cũng tốt thôi, không học càng khỏe, đỡ bị gọi tên.
" thôi phạm khuê, ra đây cô nhờ cái này "
tiếng gọi sau lưng khiến cậu lo lắng, từ trước tới nay cô không ưa cậu xíu nào, những lần gọi là những lần đấy chỉ có đau thương.
" cả khương thái hiện nữa, nhanh lên "
quần què gì vậy?
cậu dự cảm có điều không lành, hai thằng là bạn thân cả trường này biết, nhưng cô thể dục không bao giờ gọi cả hai cùng lúc lần nào cả, nhất là cô quý nó và không ưa cậu, làm cho phạm khuê toát hết mồ hôi con tới mồ hôi mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top