21/02/2023

Một giọt nước mắt, em nghĩ chăng là căm phẫn hay tủi hờn?

Nó là thất vọng có phải chăng?

Tôi không biết nữa, tôi đã nhìn thấy em. Thấy em một lần nữa rơm rớm nước mắt vì sự tệ hại của bản thân. Hỏi có phải vì sao, liệu như thế nào tôi tới yêu em có nhiều như em tưởng. Hay chỉ là lời dối trá tôi đã bịa đặt đánh lừa em, và em tin tưởng nó thật.

Tôi không rõ bản thân mình thấy thế nào, nhưng tôi nhìn thấy em.

Thấy tim em đang rỉ máu, thấy ngọn gió tâm hồn em đang lung lay đến liêu xiêu tản mất. Thấy nước mắt em đong đầy bọng mắt khóe mi, thấy cảm xúc hỗn độn chằng chịt của em đè lên đôi mày lần nữa nhăn lại.

Em thật thảm bại và trông đáng thương đến nhường nào.

Tôi không phải không muốn cứu vớt em, tôi đã cố gắng ôm em và an ủi em bằng tất cả những khả năng tôi có thể. Tôi đã cố gắng cầm tay em đứng lên, thoát ra khỏi nơi địa ngục nhầy nhụa ấy.

Tôi dắt tay em đến nơi gió thoảng, tôi hát ru tâm hồn em ngủ im lìm. Tôi xoa dịu trái tim em đang cần chữa lành, tôi hôn lên trán em thật nhẹ nhàng rồi đặt trước em chiếc gương kia để em thấy mình thực sự xinh đẹp đến nhường nào.

Sự tinh xảo của em không dễ bị nhúng chàm, tôi đã thủ thỉ với em như thế. Em đồng ý nghe theo tôi thật, em lại ôm tôi lần nữa. Chúng ta che hốc mắt nhau lại, tôi không còn cảm giác muốn giết người mãnh liệt đến vậy nữa, em cũng đã hôn lên trái tim tôi rồi ôm thật chặt.

Lúc đó tôi đã cảm thấy việc hành hạ đám sâu bọ ấy không đáng phải làm bằng việc yêu thương em, ôm lấy vết thương nứt toác của em đến nhường nào.

Tôi nhẹ hôn vào khóe mắt em, sát tâm của tôi cũng đã vơi xuống. Em bịt lấy đôi mắt tôi thật lâu, rồi lại ôm tôi. Để tâm trí tôi không còn hôi tanh mùi máu, để tâm trí tôi không bị dằn vặt rồi giết chết em thêm lần nữa.

Em thật yếu đuối, tôi đã từng muốn ruồng bỏ rồi buông thả em. Để mặc em sa vào đống bùn lầy sâu thẳm không một tia sáng. Nhưng tệ quá em à, chỉ vì phút chốc ban nãy tôi đã thấy trái tim đang chảy máu kia bất chấp lao đến giữ lại bình tĩnh cho tôi.

Tệ quá em à, tôi chưa từng coi em tồn tại cho đến vừa rồi. Mặc dù chúng ta đã đi với nhau suốt 16 rồi kia mà, sao đến giờ tôi mới nhận ra. Tôi đã hành hạ em đau đớn đến nhường nào, xé nát phù dung nhúng chàm mẫu đơn. Để em lẫn tất cả người xung quanh em phải sống cuộc đời cơ cực từ tâm trí đến thân thể. Vậy mà em chẳng một lần oán trách tôi.

Tôi đã nghe thấy chị gái em cố gắng cứu em khỏi chất kịch độc tàn hại như tôi ra khỏi người, nhưng em lại lưu luyến không muốn buông để mặc một mình tôi chi phối. Chà đạp lên lên bãi nhơ nhớp tôi phải chịu đựng, thật tệ quá em à.

Tôi đã nói yêu em nhưng lại chẳng yêu em, thậm chí còn chẳng biết yêu là gì. Tôi ngày đêm đưa em cho người này rồi người khác liên tiếp thay nhau dẫm đạp em thỏa thích, tôi còn tìm sự giúp đỡ của người em ghét nhất.

Ồ, tôi nghĩ tôi cần phải học cách thật yêu em em ạ. Mặc dù tôi không biết nó là gì, nhưng dù thời gian có lâu đến thế nào, tôi cũng sẽ tìm cách để yêu em thật lòng.

Vì em chính là tôi mà, yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top