14/12/2022


Anh còn yêu em không?

Còn yêu á? Còn yêu mà sao để em một mình như thế này á?

Anh không một lời nói trước, chẳng một lời trách móc mà cứ thế đi. Nực cười nhỉ trong khi em là người buông lời chia tay trước, nhưng em đâu muốn phải như vậy.

Em không biết nữa, nhưng anh à. Thiếu anh mọi thứ thật tệ, nhưng ngẫm lại có thêm anh mọi thứ cũng chẳng hơn bao nhiêu. Nhưng em vẫn nửa muốn có được anh nửa lại muốn đẩy anh ra xa, em là một con ương bướng vớ vẩn.

Em lại chẳng chịu được việc thiếu mất anh nữa rồi, tất cả mọi thứ xung quanh em đều trở nên thật vô vị. Thiếu mất anh, thiếu đi tất cả. Em cảm thấy thật mâu thuẫn và hỗn độn như chính bản thân con người em vậy, khi em chẳng bao giờ cho đi nhưng vẫn muốn nhận lấy những thứ được gọi là hạnh phúc.

Suốt khoảng thời gian anh yêu em anh chưa bao giờ nhận được lại một chút hơi ấm của tình cảm, anh hy sinh cho em nhiều đến như vậy nhưng em lại chẳng dành lại được gì cho anh. Em biết, chúng mình ở xa nhau.

 Yêu xa nó khó đến thế đấy anh à, em ghét cái cảnh yêu xa. Nhưng lại sợ khi anh gặp được em rồi anh lại từ chối, anh sợ hãi, xa lánh em. Anh luôn dành cho em những điều tốt nhất, nhưng em chẳng bao giờ dám coi trọng hay nâng niu điều đó cả.

Em rất xin lỗi anh, khi cả cuộc tình từ đầu tới cuối cùng cho đến tận kết thúc nhưng trong em chỉ có tội lỗi và tội lỗi, tình yêu em dành cho anh là thật. Em chẳng bao giờ muốn lừa dối anh cả, em không xinh đẹp cũng chẳng yêu kiều. Xung quanh em chẳng một ai, cũng chẳng có anh.

Suy cho cùng em chỉ là một thực thể thất bại, một thứ đáng bị ruồng bỏ. Em chẳng lung linh như những bức hình trên màn ảnh mạng ảo, em luôn tự ti về bề ngoài của em. Em ghét ngoại hình của mình, sợ sẽ đứng không xứng với anh.

Em biết em vô tâm nhiều lúc khiến anh tổn thương, chịu đau đớn bởi những đức tính ích kỷ của em. Chỉ biết suy nghĩ cho bản thân và coi sự yêu chiều vô điều kiện của anh là đương nhiên, là điều lẽ phải. Em rất muốn xin lỗi anh thật nhiều, nhưng cũng thật muộn màng khi em không thể.

Em thật sự rất yêu anh

Thêm một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top