10/03/2023
Chán thật, tôi nghĩ mình sắp tệ hơn rồi.
Đáng lẽ ra một người tệ hại như tôi nên bỏ bớt vài thứ, nhưng tôi mãi không thể từ bỏ bản thân dơ bẩn của mình.
Thật cực đoan
Tất cả vấn đề là do tôi hết cả.
Ngay cả khi bỏ đi rất nhiều thứ, mãi vẫn như vậy. Có lẽ tôi sắp tự khiến bản thân phát điên rồi, thật khó mà bỏ nó mà.
Tôi nghĩ mình sẽ thật sự tiêu cực đến chết.
Có vẻ nó có khả năng không thấp, tôi đã liên tục hủy hoại bản thân và hủy hoại những người tôi yêu thương.
Lạ thật, không biết nên sống sao đây. Đối mặt với bản thân luôn là cái gì đó quá khó khăn và tôi chỉ muốn chạy trốn mãi.
Tôi hèn hạ thật, chẳng có một chút bản lĩnh.
Tôi hèn kém, ngu xuẩn, sân si, tự cao, độc hại.
Đúng vậy, tôi là kiểu người như thế.
Mặc dù những người xung quanh tôi, yêu thương tôi đều đang giúp đỡ hết mình để kéo tôi ra khỏi vũng bùn. Nhưng tôi thậm chí còn chẳng thèm với tay lên mà.
Ngàn vạn lần xin lỗi với những người bỏ ra thời gian phí công vô ích giúp đỡ tôi, và nhất là người thân tôi.
Tôi thật sự là một vũng bùn lầy, một sự tồn tại thất bại nhưng lại ghét cay đắng những sự thừa nhận tôi thất bại ở ngoài kia.
Nhưng sao nhỉ, khó lựa chọn quá. Tôi chán ghét người ta nhưng bản thân mình lại yêu quý không nổi, đến bao giờ mới thoát khỏi vòng tuần hoàn vô tri này đây?
Tôi cũng không biết nữa, cuối cùng tôi đang sống vì điều gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top