08/12/2023


Nắng, gió và em vốn cùng từng nhau chạy trải dài lên những năm tháng. Đã từng cùng nhau đếm mây đắp cát dài dằng dặc biển xanh. Đã từng loanh quanh nhưng con phố sầm uất, đã từng ngây ngất về những giấc mơ trưa.

Giấc mơ trưa, của em, trải đầy nắng và gió.

Giấc mơ trưa, của em, trải đầy máu và mưa.

Máu và mưa hòa quyện theo nắng và gió, mùi máu nồng đậm tanh ngắt cùng màu biển khơi thở ra thít gào. Nắng và gió buộc chặt mình lại ẩn xuống đáy biển, ẩn xuống nơi thật sâu, chẳng thể để em thấy lần nữa.

Làm sao bây giờ, làm cách nào để gặp lại nắng và gió. Làm cách nào để xua tan máu và mưa, chạy đến đâu để gọi lại giấc mơ vừa chưa tan.

Chạy đến bạt mạng, chạy qua nơi gió thẳm mây ngàn, chạy đến khi chân nàng không còn nữa, chạy đến khi màu mắt em trắng xóa giấc mộng xưa.

Chạy để rồi làm gì gió hỡi, chạy đến đâu để buộc lại mây ơi? Chạy cho vượt cánh đồng xa, băng qua dải đồng áng xa xăm ngàn dặm. Đến cái đích ta hằng mong cuối cùng là gì?

Nàng ngã xuống, ngủ yên dưới cánh đồng hoa. Chân nàng buộc chặt với gốc rễ loài độc hoa dưới bùn lầy, dây thần kinh nàng ăn chặt với những cái bẫy phủ đáy Hoàng Tuyền mưa sa.

Ngủ một giấc thật dài, thật êm. Ngủ yên bên trong cơn ác mộng xói mòn cắn nhuốt nàng như vải vị đầu đông tắt ngấm, chìm đắm trong dư vị độc dược cứ nghĩ là thuốc tiên. Nàng như một cành hoa, ngấm rễ nước hóa học độc hại.

Ngủ quên trên áng mây dài, sâu thẳm trong giấc mộng cũ chưa muốn tỉnh ra. Ngày đêm sênh ca chìm đắm trong quá khứ vàng son cùng những hoàng kim tiểu lộ, say giấc nồng đến qua cả giấc mơ trưa dài đằng đẵng, ngấm rượu nồng đến bỏ thân mình xói mòn trong bình hoa nhuốm bẩn chẳng ra.

Nàng phải làm gì đây? Làm gì đây để thoát ra khỏi lầy nước độc, làm gì đây để với lấy nắng và gió chạy đua trên trời cao xa vời đằng đẵng? Nàng phải làm gì đây?

Ngủ quên dưới đầm lầy sâu đặc, ngửa cổ hấp hối mà cứ ngỡ thả mình trong nhung ấm lụa êm. Nằm nhìn mà xem, xem xương cốt mủn sờn trong kim đâm thúy thoái, xem đầu óc gặm đi bởi suy nghĩ độc hại.

Em nằm đây, sao có thể nhìn ngắm nắng và gió, sao mà chỉ nhìn thấy máu và mưa sa.

Cuối cùng em đang muốn điều gì?

Em chỉ muốn thật tự do thoát ra khỏi trần thế, thật tự do để làm chính bản thân mình. Điều em muốn làm đơn giản lắm, em chỉ muốn chạy thật lâu thật dài trên những cánh đồng hoang. Em chỉ muốn ngả mình trên những thung lũng hoa trên đảo cổ, em chỉ muốn không suy nghĩ mà làm tất cả điều mình muốn. Được rong chơi tứ phương, được vui đùa bốn bể.

Em cứ mãi như một đứa trẻ con ngây thơ ấy nhỉ, sao em mãi chẳng chịu lớn đây?

Sao em cứ muốn mình phải bắt được nắng buộc được gió, trong khi chính mình chỉ đang dần chìm dưới bùn lầy trong cánh đồng hoa?

Em không biết nữa, trên đời này. Muôn vàn cỏ và hoa, muôn vàn tinh tú ngả lưng cho em chạy lên chơi với nắng và gió. Nhưng em đứng đó một mình, phụ tình cảm của tất cả sinh linh rồi hủy hoại chính mình như vậy nhỉ em ơi?

Em gật đầu, em nói đúng như vậy. Em muốn khóc, đang khóc rồi lại thôi. Dường như em không hiểu nổi mình nữa, vì em chưa từng làm chính mình bao giờ đâu.

Em bế tắc, cứ luẩn quẩn trong những cơn mưa ngâu của chính mình, cứ liêu xiêu trên những cành liễu rủ tan tác lá chẳng đơm hoa.

Em nào có thể trách ai, em đâu phải ai mà em muốn. Em chẳng muốn làm gì cả, ngay cả làm chính bản thân em. Em chỉ muốn tọa lại một phút bình yên, rồi đứng lên lại rong đuổi chơi bời cho đến suốt đời mà thôi.

Nghe thật viển vông nhỉ em hỡi, làm gì có ai chỉ không làm mà muốn chơi được mãi. Trì hoãn và lười biếng ăn mòn tận lõi khẽ xương tủy của em không chừa một ngóc ngách, em lại dang tay mở cửa đón tiếp chúng kéo em xuống nấm mồ của đau thương tàn tã. Em chẳng muốn vực dậy nắm lấy gió và hoa.

Ngủ dậy đi em, dậy đi em hỡi. Làm ơn xin em tỉnh dậy, dậy đi mà em. Em ngủ lâu quá rồi, ngủ liên miên 16 năm chẳng tỉnh. Giấc ngủ em nằm càng sâu, mọi thứ xung quanh hy sinh vì em càng điêu tàn. Sức sống cùng vạn vật sinh linh em đau lòng nhất trên thế gian này rồi cũng sẽ biến mất, những người em thân yêu nhất rồi cũng hòa theo gió bụi nhân gian, những thảm cỏ cùng cánh đồng hoa hay nắng và gió của em rồi cũng sẽ hòa tan mãi mãi vào cát bụi mà thôi.

Cát bụi, thứ em không bao giờ có thể nắm lấy, chẳng bao giờ em có thể nằm xuống chìm đắm cùng mà khóc thương.

Sao em lại muốn cuộc đời của em hòa vào cát bụi, làm sao mà cơ chứ? Sao mà cơ chứ!

Em không cam lòng, sao em cứ chạy lấy với những thứ hư ảo không thuộc về em mà mong muốn. Em cứ ngốc nghếch mãi như vậy thôi, chừng nào em chưa tỉnh dậy thì nắng và gió cũng mãi chỉ là một giấc hòe, thứ em thật sự cầm nắm hòa vào lồng ngực và tâm trí chỉ có máu và mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top