06/10/2023


Tâm hồn em trống rỗng, từ lúc sinh ra đến khi chập chững tuổi thành niên. Thứ em thấy ấy hả, một mầm hoa xinh đẹp nở giữa đầm lầy u tối. Cánh hoa trắng tinh khiết ươm màu đặc ân, cuống hoa thuôn dài vững chắc giữa đống dây leo xù xì kìm hãm.

Em lại nhìn thấy mỏ neo dưới đáy biển, giam giữ một linh hồn vô tội. Linh hồn bị cuốn chặt kia mơ thấy những làn sóng tươi đẹp, mơ thấy bầu trời tự do xanh biếc và cánh hải âu trắng. Linh hồn ấy mở mắt ngắm nhìn thế gian, một màn âm u ngột ngạt cuốn lấy linh hồn ấy vào trong đáy biển.

Em tiếp tục nhìn thấy con chim trong lồng, bộ lông xinh đẹp phủ trên đôi cách mục nát. Đôi mắt long lanh như ngàn vì tinh tú khóa trong đáy mắt kia ngước lên ra ngoài cửa sổ, cổng lồng đã mở mà cớ sao đôi chân què gãy với đôi cánh tả tơi kia không thể bay.

Lại nhìn xuống, em thấy một mảnh đất. Mảnh đất màu mỡ đã phai nhạt khô cằn bao quanh bởi những cánh đồng hoa. Mảnh đất ấy như một tàn dư sau những cuộc chiến tranh trường kỷ, trống rỗng nằm không, ở yên một chỗ. Mảnh đất mục rữa tơi tả, chẳng thể tự gieo mầm hay ấp ủ những chồi non. Nó cứ ở đấy, chờ ngày qua ngày bão táp mưa sa đổ ầm ầm xuống nó.

Và rồi cuối cùng, em nhìn sang. Một cánh cửa, một cánh cửa mở sáng toang một thánh quang thuần khiết. Sinh vật nhỏ bé như một con người tàn tạ kia ngước nhìn ánh sáng ấy bằng toàn bộ ham muốn và tôn thờ, sinh vậy ấy bò đến nơi thánh anh kia. Bò, bò nữa, bò mãi. Kiệt quệ lê lết trên quãng đường vài ba bước chân để đến với cánh cổng giải thoát sáng choang giữa bốn bức tường tăm tối kia.

Nhưng nào đâu có hay, người đó càng bấu víu. Dưới sàn nhà mọc lên những bẫy gai biển lửa, thiên la địa võng đâu chọc xuyên ngược cơ thể bủn rủn đang dần thối rữa lộ ra những vùng thịt thối và góc xương trắng toát mòn dần.

Người ấy vẫn cứ bò, bò mặc kệ thân thể dần tan đi khi đang ngước lên cánh cổng thiên đường. Nội tạng bắn tung tóe và trái tim đau đớn run rẩy trào ra khỏi lồng ngực ấm nóng cuối cùng, giơ cao đôi bàn tay mục ruỗng nắm lấy thứ ánh sáng cứu rỗi vô hình. Gào lên những thanh âm chói tai nhưng bị kìm nhỏ lại bởi cổ họng đã mòn đi trong cơn gió.

Đó có lẽ là sự cứu rỗi cuối cùng, khi bộ xương dần tan thành cát bụi đứng trước cánh cửa kia vài mi li mét. Chỉ còn lại trái tim rỉ máu run rẩy kia còn đập, nó vẫn nằm giữa lồng ngực bộ xương bị gai đâm leo quấn kia. Nó như thay tất thảy mà run rẩy gào khóc, lớp cơ yếu ớt ấy như muốn tế lên những sức lực nhỏ bé thoi thóp cuối cùng gào lên với đấng tôi cao. Rằng nó là một linh hồn trong sạch, nó là một linh hồn vô tội.

Sự cứu vớt nó cho là cuối cùng ấy, vẫn chiếu rọi thánh quang. Nó vẫn tin vào thứ ánh sáng diệu kì sau cánh cửa ấy, nhưng đôi chân của nó mòn rồi, cánh tay cũng đã mục ruỗng. Còn thứ đơn bào như nó chỉ biết ở một chỗ gào khóc, không biết làm thế nào để lao đầu như một con thiêu thân đắm chìm mình vào ánh sáng thiên sứ tinh khiết kia.

Vì lý do gì nó lại phải chịu những thứ như thế?

Một tâm hồn mục ruỗng, một tiềm thức trống rỗng và một trái tim rỉ máu.

Ngày qua đêm, mặt trăng thế chỗ mặt trời, đông qua xuân lại tới. Nó vẫn ngồi đấy, một con tim thoi thóp vẫn luôn rỉ máu. Nó không thể làm gì hết, cánh cửa ấy vẫn luôn mở. Nhưng nó chẳng biết làm cái gì nữa rồi, đau đớn có, tuyệt vọng có, bất lực cũng có...

Nó không khóc nữa, ngồi đây. Ngồi trong một thân xác đã tàn phai, ngước nhìn ánh sáng ấy. Nó vẫn muốn chạm vào thánh quang kia, vẫn muốn đắm chìm trong sự cứu vớt mềm mại từ những lông cánh thiên thần. Để nó được bay lên lần nữa.

Nhưng nó lại bất lực, chẳng thể làm gì cả. Mọi nỗi đau như những con ác quỷ đói khát vẫn luôn chực chờ nó dưới sàn nhà, chỉ chờ một hành động nhỏ của nó mà trỗi dậy lên hùng mạnh hơn làn sóng dữ mà nuốt chửng nó. Những cơn ám ảnh đeo bám nhưng những vết sẹo đã đọng khô trên những vết thương mà nó mang, chính bản thân nó chứng kiến toàn bộ cũng như nhận thức được toàn bộ.

Mà nó vẫn không hiểu nó làm sai ở đâu, nó vẫn không hiểu tại sao nó phải chịu những điều như thế.

Những sự mệt mỏi bất lực trồi lên nứt toạc cái vỏ bọc né tránh tạo thành những vệt xấu xí tởm lợm, bao bọc chọc thủng con tim nhỏ bé ấy. Vô thực, vô xác, vô cầu.

Nó hoàn toàn để con quỷ dữ ấy nhúng chàm bằng nỗi đau và tổn thương sâu hoắm.

Rốt cuộc nó đã làm sai điều gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top