8.
Mấy ngày gần đây, sức khỏe của mình không ổn lắm.
Bụng dạ chẳng ngày nào chịu yên, hễ cứ ăn sáng xong là lại đau như đến tháng vậy. Mà đau thì nhọc bụng, đến trưa hay tối cũng chẳng muốn ăn uống gì. Thế là lại nghe bố mẹ mắng. Mà nghe mắng thì lại đau đầu. Cộng thêm việc thời tiết thay đổi làm cho đầu mình đau như búa bổ, lắm lúc đang đi mà xây xẩm mặt mày.
Nhưng lí do lớn nhất cho việc mình mệt, lại không đến từ những cái đó.
Gần đây có quá nhiều chuyện không vui xảy đến với mình, đúng hơn là với cả lũ chúng mình. Không ai có thể cảm thấy vui vẻ với tình thế hiện tại. Vậy nên có mệt thì mình cũng đâu thể kêu ca với ai. Người mà mình muốn được dựa vào, cậu ấy có lẽ còn mệt hơn cả mình. Vậy nên cái đứa ích kỉ này lại lủi thủi lên wattpad thôi.
À, viết không phải chỉ để kêu ca. Viết để wattpad san bớt giùm mình chút cảm xúc.
Hôm trước, bỗng nhiên cậu ấy nói với mình rằng cậu ấy rất mệt mỏi. Thề luôn, nghe câu đấy mà mình xót crush không chịu được. Thế là tự dưng mình suy nghĩ đến một điều: "Liệu có thể để tớ san sẻ với cậu thế giới của cậu không?" Sau đó lại nghĩ, việc của mình còn chưa lo, thế giới của mình còn chưa gánh được hết, bày đặt giúp ai? Vậy là lại im lặng, chẳng nói gì.
Mình biết, rằng tụi mình chỉ là những đứa trẻ ngu ngơ mù mờ không biết phải làm gì với cuộc đời mình. Nhưng mình vẫn mơ, vẫn mộng, vẫn mong rằng có một ngày tụi mình dựa vào nhau chống đỡ thế giới của bản thân. Nếu đã không đủ sức để gánh hộ cuộc sống này cho nhau, chí ít vẫn có thể làm một điểm tựa cho nhau mà, đúng không?
Tớ đuối lắm luôn rồi cậu à. Nhưng nếu cậu cũng đuối, vậy thì tớ vẫn sẵn sàng ở bên cậu mỗi khi cậu cần, và dùng chút ít sức này đỡ cậu đứng dậy. Bởi vì chỉ cần cậu cười với tớ một cái thôi, là tớ đã được sạc đủ pin cho cả một ngày rồi.
Vì nụ cười của cậu, là thứ rực rỡ nhất trên cuộc đời này.
Và, cậu à, đừng để mất nụ cười đó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top