15.

Vâng, chào mừng các bạn đến với chuyên mục sầu muộn cuối ngày.

Dạo này tớ ít viết hơn trước. Chắc cũng phải vài tuần trôi qua rồi. Lí do là vì tớ cảm thấy chuyện của bọn tớ đã ổn hơn, và có vẻ như cậu ấy không còn tránh tớ, nên tâm tình của tớ có tốt hơn đôi chút. Cơ mà tớ vẫn phải bớt gần gũi với cậu ấy, bởi tớ không muốn chuyện đó lặp lại tí nào.

Nhưng mà tớ nhớ cậu ấy lắm. Nhớ nhiều vô cùng. Tớ suýt chút nữa đã quên mất mùi hương quen thuộc trên áo cậu ấy, cho đến ngày hôm trước, khi mà chúng tớ lại ngồi cạnh nhau và trò chuyện. Chắc là tớ không cần phải nói tớ đã vui như thế nào. Cậu ấy nói chuyện rất đáng yêu, làm tớ không thể ngừng cười suốt cả buổi tối. Nhưng sau ngày hôm đó, tụi tớ lại chẳng có dịp gì để nói chuyện với nhau, làm tớ lại cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Nhưng bản thân tớ biết tớ không thể tham lam quá mức, và tớ không thể vượt quá giới hạn một lần nữa. Nên là, chà, tớ phải im lặng thôi.

Từ ngày hôm qua đến giờ, tớ... thực sự là không ổn lắm. Tớ thấy cậu chơi với những người tớ chỉ biết chứ chẳng quen, tớ thấy mọi người cười nói một cách vui vẻ với cậu, và cậu cũng cười rất tươi. Tớ thấy cậu gặp rất nhiều người, và ai ai cũng đều có vẻ quý mến cậu. Tớ chợt cảm thấy cậu sao mà xa quá. Cậu sống trong một thế giới khác hẳn tớ. Thế giới của tớ chỉ quanh đi quẩn lại gia đình và một vài người bạn trong lớp, còn cậu, thế giới của cậu thực sự rất rộng lớn. Cậu quen biết rất nhiều người, và chuyện kết bạn đối với cậu cũng đâu khó khăn gì. Chẳng bù cho một đứa ngại giao tiếp và sợ người lạ như tớ. Tớ nhìn thứ ánh sáng mà cậu tỏa ra, rồi tớ lại nghĩ đến sự u ám của bản thân mình. Tớ quá khác cậu. Cậu đối với tớ không khác gì một vì sao xa. Tớ biết tớ sẽ chẳng bao giờ có được cậu, khi mà bên cạnh cậu luôn có những con người xuất sắc hơn tớ rất nhiều, và dường như cậu cũng chẳng mấy khi cười với tớ như cách cậu cười với họ. Nhưng tớ tự hỏi, liệu họ có từng nghe cậu nói rằng cậu rất mệt? Liệu họ có từng thấy khuôn mặt mệt mỏi và nụ cười giễu cợt đó? Liệu họ có thấu hiểu được nỗi đau của cậu, và hi vọng được chở che cho cậu? Liệu họ có thương cậu và sẵn sàng bảo vệ cậu mà không đòi hỏi sự hồi đáp? Liệu họ có nghĩ về cậu như cái cách mà tớ hằng nghĩ hay không?

Tớ biết tớ đang trở nên ích kỉ, và cái sự buồn bực này không phải là thứ mà tớ nên chứa. Tớ biết họ không phải là người đáng ghét, có khi họ còn đáng yêu, và tớ không có quyền gì mà ngăn cậu chơi với họ. Tớ biết tớ không nên có cảm giác chiếm hữu đối với cậu, và những điều tớ cảm thấy chẳng tốt đẹp tí nào. Nhưng tớ không ngăn nó được. Tớ chẳng có chút dũng khí nào để đối mặt với cậu nữa. Tớ thật đáng xấu hổ. Tớ không muốn phải thừa nhận điều này, nhưng thật sự tớ thấy tớ không xứng được ở bên cạnh cậu. Cậu như là một chàng trai thuộc về ánh sáng ấy. Còn tớ, chắc tớ chỉ có thể ở trong bóng tối của mình và nâng đỡ cậu, để cậu luôn rực rỡ. Tớ sẽ chẳng thể ở bên cậu, nhưng nếu là sau lưng cậu thì ổn thôi mà, đúng không?

Tớ tuyệt vọng, nhưng tớ sẽ không để cậu đánh mất hi vọng đâu.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top