14.
Tớ lại gặp lại mấy mớ cảm xúc tiêu cực rồi. Và có vẻ như tớ sắp bị chúng nhấn chìm. Nhưng tớ biết tớ không thể cầu cứu ai được nữa.
Tớ tự hỏi, mọi chuyện đã đi sai hướng từ lúc nào?
Rõ ràng mới vài tuần trước đây, tớ và cậu vẫn còn rất thân thiết. Chúng ta nói chuyện, cười đùa với nhau, như những người bạn cùng lớp bình thường. Vậy mà tớ đã làm gì chứ? Để mọi chuyện trở nên thế này?
Giữa tớ và cậu gần như không còn cuộc trò chuyện nào. Chỉ đôi ba câu có lệ. Cậu không còn cười với tớ. Cậu không còn ghé vào tai tớ nói chuyện. Cậu không còn kể những câu chuyện của cậu với tớ. Cậu không còn tâm sự với tớ. Không còn.
Không còn nữa.
Nếu tớ còn không biết lí do vì sao cậu như vậy, thì tớ hẳn phải là một con ngu. Mỉa mai thay, tớ lại đi vượt quá chính giới hạn mà mình đặt ra. Rốt cuộc thì, cái tính tham lam của tớ cũng đã khiến cậu nhận ra rồi. Nhận ra tình cảm của tớ.
Và cậu tránh mặt tớ. Bởi cậu không muốn gây nên bất kì sự lúng túng không cần thiết nào. Và bởi cậu luôn coi tớ là một người bạn, một mối quan hệ mà cậu không muốn phá vỡ.
Hay tớ nên gọi cậu là đồ nhát gan? Rằng cậu chỉ đơn giản là không dám đối mặt với tớ, với vấn đề của cậu? Nếu đã nhận ra, sao cậu không có đủ can đảm để quay lại đây hỏi tớ về tình cảm của tớ, và để tớ thay cậu chấm dứt sự ngượng ngập này? Tại sao cậu lại lựa chọn tránh tớ chứ? Tại sao?
Tất cả là lỗi của tớ.
Thích cậu là lỗi của tớ.
Thương cậu ngày càng nhiều là lỗi của tớ.
Phá vỡ tình bạn này cũng là lỗi của tớ. Ngay từ đầu. Từ cái ngày tớ chấp nhận thích cậu.
Là lỗi của tớ. Tất cả.
Bây giờ, tớ chỉ muốn tránh mặt cậu. Nếu cậu đã không muốn lại gần tớ, vậy hãy để tớ chủ động tránh xa cậu. Có lẽ nếu tớ làm thế này, tình cảm tớ dành cho cậu sẽ vơi đi, về lại cái mức ban đầu. Và mọi chuyện sẽ quay trở lại cái cách nó đã từng.
Nhưng nó đau. Đau lắm.
Tớ tránh né ánh mắt của cậu. Rồi lại lén nhìn cậu khi cậu không để ý.
Tớ tránh đi tới những nơi có cậu. Nhưng luôn nghĩ rằng cậu đang làm gì, với ai.
Tớ tránh nghĩ tới cậu. Nhưng cứ bắt gặp bóng hình cậu là lại suy nghĩ lung tung.
Bực thật đấy. Bực không chịu được. Tớ ghét cái tình huống này. Cực kì ghét. Bởi tớ không thể ngừng thích cậu.
Tớ muốn giận bản thân mình quá.
Tớ chẳng biết tớ phải tránh cậu tới bao giờ. Chắc sẽ khá lâu đấy. Bởi dạo này ở gần cậu là tớ lại thấy bực bội. Nhưng tớ chẳng trách cậu được. Điều đó làm tớ bực bội hơn. Và tớ lại tránh cậu thêm một chút.
Cơ mà cậu cứ cười, cứ nói, thì tớ đến chịu mất thôi. Dù là cậu chẳng cười nói với tớ.
Thây kệ.
Hãy cho tớ thêm chút thời gian để suy nghĩ về cái thứ cảm xúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top