12.

Hôm nay chẳng là ngày gì cả. Một ngày bắt đầu từ 0h và kết thúc vào 24h như mọi ngày. Một ngày lặp lại cái vòng luẩn quẩn đi học rồi về nhà. Cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Chỉ là bỗng dưng hôm nay tớ mệt quá. Và trong tớ bỗng nhớ lại cái mong ước ngày xưa.

Mong ước được dựa dẫm vào một người.

Hơn một năm đã trôi qua từ cái ngày tớ chia tay người cũ. Cũng có nghĩa là hơn một năm tớ gắng sống mà không dựa vào ai. Tớ luôn nghĩ rằng, sẽ chẳng ai ở cạnh mình mãi cả, nên cứ phải tập sống độc lập một mình mà chẳng dựa vào ai cho quen dần thôi.

Nhưng nghĩ và làm, lại là hai chuyện khác nhau.

Bạn bè tớ hay nói đùa là tớ giống con trai. Chắc là vì ở tớ gần như không có sự yếu đuối thường thấy ở con gái. Nhưng sự yếu đuối của tớ chỉ là đã bị giấu đi từ lâu, chứ không phải không có. Cái hồi mới chia tay, tớ khóc nhiều lắm, đêm nào cũng khóc cho thỏa đến lúc mệt nhoài mà chìm vào giấc ngủ. Tớ của ngày đó đã từng hi vọng, sẽ có một ngày tớ trở nên thật mạnh mẽ, để không còn phải rơi nước mắt nữa. Mãi đến giờ tớ mới nhận ra, không khóc được mới là bi kịch. Tớ của bây giờ, dù có đuối, có mệt, có buồn, có đau, cũng chẳng thể khóc được nữa rồi. Tớ không biết vì sao lại thế. Là vì tớ đã hiểu rõ rằng mình chẳng thể yếu đuối với bất kì ai nữa hay sao? Tớ thực sự không biết.

Tớ mệt, mệt lắm cậu à. Giá như tớ có thể khóc như trước đây, tớ sẽ khóc thật to, khóc xong là hết, chẳng còn cảm xúc gì nữa. Hoặc nếu không, tớ lại ước tớ có thể tựa vào lưng một ai đó, thủ thỉ những điều làm tớ mệt mỏi, rồi thiếp đi trong yên bình. Nhưng người đó, không bao giờ có thể là cậu, đúng không?

Ngày mai là sinh nhật tớ. Tớ biết rằng cậu sẽ không đến dự. Tớ cũng đoán là sẽ chẳng có món quà nào từ cậu đâu. Tớ biết là tớ chẳng thể đòi hỏi gì từ cậu. Nhận được lời chúc mừng từ cậu là đủ cho tớ rồi, đúng không? Tớ hiểu những điều đó, và tớ cũng hiểu sự ích kỉ của chính mình. Nhưng tớ lại chẳng biết tớ nên làm gì. Hoặc có lẽ tớ quá mệt để nghĩ rồi.

Này, liệu có khi nào, tớ sẽ đưa cậu đọc những dòng này trong tương lai không? Liệu tớ có được mơ mộng không? Tớ biết là tớ không nên, nhưng hôm nay tớ mệt lắm, nên tớ chỉ muốn làm những điều tớ thích, như là tưởng tượng ra cậu ở bên cạnh tớ. Thôi thì, cứ để tớ sống trong cái thế giới mơ ước bé nhỏ này vậy. Đừng đánh thức tớ dậy, nhé...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top