11.
Đây có lẽ là chương truyện làm mình đắn đo nhất từ trước đến giờ. Đầu tiên là định sẽ viết, sau đó lại ngập ngừng, cuối cùng là vẫn viết để đánh dấu một ngày không được bình thường lắm với mình.
Mới sáng ra, mình nhận được tin cậu ấy có crush rồi. Là một bé khóa dưới.
Khỏi phải nói mình sốc như thế nào. Điều mình cảm thấy rõ rệt nhất lúc đó là cảm giác may mắn vì tối qua đi ngủ sớm và đến sáng nay mình mới đọc được tin nhắn. Nếu không, mình không biết với tâm trạng tồi tệ như tối qua, mình phải làm sao để đón nhận cái tin đó nữa.
Nhưng điều làm mình ngạc nhiên nhất lại là chính thái độ của bản thân mình. Lúc mới biết, mình cũng cảm thấy đau đớn và xuống tinh thần trầm trọng. Một lát sau ngồi ngẫm lại, lại nhận ra nỗi đau chẳng sâu sắc như mình nghĩ. Có lẽ là vì buổi sáng bận rộn khiến mình không bị ảnh hưởng lắm chăng? Ngay cả khi đang ngồi gõ mấy dòng này, mình cũng cảm thấy bình tĩnh một cách kì lạ. Là vì mình đã đoán trước được sao? Hay là vì tình cảm của mình với cậu ấy thật sự chẳng sâu như mình nghĩ? Mình không biết.
Thôi thì, cậu ấy thích ai là việc của cậu ấy, mình thích cậu ấy lại là việc của mình. Miễn là mối quan hệ giữa hai đứa vẫn tốt đẹp như hiện giờ, thì việc gì mình phải lo lắng? Coi như đây là một cái cảnh báo cho mình vậy. Thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top