1.

Nói nghe này.

Tôi ghét cậu vl ra ấy.

Sao lại có một thằng con trai như cậu nhỉ?

Người ngợm thì gầy. Đầu tóc bù xù trông rõ buồn cười. Nói chuyện lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ. Lại còn có mấy cái sở thích khó hiểu.

Cơ mà sao tôi lại thích cậu được thế nhỉ?

Rõ kì lạ.

Nói thế thôi. Chứ thật ra cậu kewt lắm đấy. Có điều tôi không thích truyện sến nên sẽ không khen cậu thêm đâu.

Cũng chả hiểu sao tôi lại thích cậu. Và cũng chả biết cái mớ tình cảm rối như mớ bòng bong này sẽ như thế nào.

Chỉ biết rằng, tôi, sẽ không bao giờ có thể ở bên cậu.

Nghe buồn cười nhỉ? Một đứa như tôi mà cũng nói được thế.

Nhưng tôi nói đúng mà, phải không...?

Cậu và tôi, chúng ta có khá nhiều điểm chung, nói chuyện cũng hợp cạ. Nhưng chỉ dừng ở đó mà thôi.

Tôi biết, tôi chẳng phải mẫu con gái cậu thích. Tôi cũng biết, rằng trái tim cậu đã sớm trao cho người khác rồi.

Ngày tôi nhận ra tôi thích cậu, tâm trạng của tôi đã vô cùng tồi tệ. Tôi sợ phải thích người khác, càng sợ hơn khi người đó là cậu. Bởi vốn dĩ, cậu chẳng dành cho tôi.

Đã có lúc em ước, anh sẽ đến bên một ngày sau cùng
Dẫu vẫn biết nụ hôn phía cuối con đường anh dành cho ai...

Câu hát đó, chẳng biết tôi đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần. Càng nghe, lòng lại càng nặng trĩu.

Nhưng giờ thì không còn như vậy.

Này mấy bạn đang đọc mấy dòng lảm nhảm này ơi, đã bao giờ mấy bạn thích một người dù biết trước chẳng có kết quả chưa?

Chưa thì cứ thử một lần đi nhé. Vì nó chẳng đau khổ như các bạn nghĩ đâu.

Nhẹ như cánh hoa rơi...

Thích một người mà không cần đáp lại, giống như một thú vui qua ngày. Tận hưởng từng niềm hạnh phúc nho nhỏ và giản đơn, như những đốm sáng lung linh trong cuộc đời tẻ nhạt.

Đơn giản là vì, không cố chấp, thì sẽ chẳng đau.

Nhưng cũng có nhiều lúc tôi cảm thấy bế tắc. Đó là khi tôi biết cậu đang cảm thấy không ổn, nhưng lại chẳng biết và cũng chẳng thể làm gì để giúp đỡ cậu. Đăng một loạt story bóng gió trên instagram, chỉ mong cậu đọc được và hiểu rằng cậu vốn không cô độc. Nhưng cậu sẽ chẳng hiểu đâu, phải không? Cũng như tôi không thể hiểu nổi cậu?

Chỉ có thể âm thầm gửi cậu chút thương chút nhớ...

Này cậu chàng mà tôi thầm thương ơi.

Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, hãy cứ vứt bỏ mọi lo toan đi nhé. Bật lên bản nhạc mà cậu yêu thích, nhắm mắt lại và lắng nghe những nốt nhạc nhảy múa. Nghĩ về người con gái cậu yêu thương, để rồi chìm vào một giấc ngủ yên bình...

Rồi ngày hôm sau, hãy cho tôi thấy nụ cười bừng sáng như ánh nắng mai trên gương mặt cậu, nhé?

Thích cậu, tôi cũng chỉ cần thế thôi.

Tôi ghét cậu lắm.

Và tôi cũng thương cậu thật nhiều.

17-11-2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top