đồng tâm kết
[đồng tâm kết]
Màn mưa dày đặc, trắng xóa trời chiều, mưa nặng hạt đập vào nền đất lạnh, hóa bong bóng, lại vỡ tan.
Trước phần mộ mới, nam nhân khôi ngô trong y phục trắng thêu ẩn hình rồng quỳ thẳng tắp, mắt hắn chăm chăm nhìn về bia mộ, gần như đáy mắt chẳng còn tiêu cự, rỗng tuếch, không hồn. Cạnh hắn, vị thái giám già cầm ô, cố che chở cho hắn, luôn miệng khuyên can:
"Thái tử, ngài đã quỳ ở đây 3 canh giờ rồi, mưa to lắm, ngài phải nhanh chóng hồi cung thôi thái tử"
"Ngài ấy nơi hoàn tuyền cũng không mong nhìn thấy người như hiện tại đâu, Thái tử"
Nhắc đến y, hắn ngoan ngoãn hẳn. Cố gượng lại thân thể liu xiu sắp đổ, hắn không thể để y buồn. Hắn thương y.
Mưa vẫn chưa ngưng, nam nhân mang theo cõi lòng tan nát, cùng lão thái giám hồi cung.
Nơi đó, ái nhân của hắn, người hắn để ở đầu tim, đã vĩnh viễn ở lại.
Hoàng Dương, ánh dương của hắn.
.
.
.
Hoàng cung vẫn thường hay kháo nhau về tình cảm huynh đệ thấm thiết giữa thái tử Đình Nam và con trai của Đỗ Thừa tướng. Trưởng tử nhà họ Đỗ tên Hoàng Dương, người cũng như tên, thông minh sáng lạn, từ nhỏ đã làm thư đồng cho Thái tử, hai người là trúc mã, nhanh chóng gắn bó rồi trở nên thân thiết.
Sau lễ thành niên, Thái tử ngày càng trầm ổn, khí chất cũng dần thành thục, mang theo sự kiêu ngạo vừa phải của một thiên tử chân chính. Hoàng thượng rất vừa lòng với đứa con này, lại càng sủng hạnh mẫu hậu hắn cùng đích thân dạy dỗ. Hắn mang trên mình kì vọng về tương lai của cả một vương triều.
Mà cậu thư đồng họ Đỗ ngày nào, giờ đã là một trạng nguyên nhỏ tuổi, phò tá cha trong triều, là cánh tay phải đắc lực của Thái tử.
Tình cảm của họ rất tốt, ai ai cũng ngợi ca, làm gương cho con cái.
Nhưng, đâu dừng lại ở "huynh đệ", giữa họ, là một thứ tình cảm, lứa đôi.
Thư phòng yên tĩnh như tờ, hương thơm nhẹ nhàng khoang khoái từ túi hương lan ra bốn phía, đây là túi thơm Tiểu Dương tự tay làm cho hắn.
"Bẩm Thái tử, có Đỗ trạng nguyên, con trai Đỗ thừa tướng khấu kiến"
"Mời y vào"
Hoàng Dương một thân xiêm y màu lam nhạt, thanh mát sạch sẽ, gương mặt thanh tú lúc nào cũng nhàn nhạt ý cười, bước vào khấu kiến. Y vén vạt áo trước, quỳ gối khấu đầu chào.
"Các ngươi lui ra đi. Ta có việc cần thương lượng riêng với Đỗ quan."
Cửa thư phòng khép lại, lần nữa trả lại bầu không khí vốn có.
Thái tử rời khỏi chỗ ngồi, bước đến đỡ y đứng dậy, lại ôm lấy eo của Đỗ đại nhân. Eo của y rất nhỏ, ôm rất thích, hắn thích ôm y, lại sờ sờ quanh eo nhỏ, lúc đó y sẽ thật ngại ngùng bảo hắn chớ làm càn, nhưng sẽ vẫn luôn bao dung mặc hắn ôm. Đây là hành động quen thuộc của hắn khi chỉ có hai người với nhau.
Để y ngồi trên đùi mình, người trong lòng hơi vặn vẹo, nâng tay đẩy hắn
"Thái tử, đây là thư phòng, xin hãy thận trọng"
"Ta đuổi bọn họ ra ngoài cả rồi, thị vệ sẽ không cho bất kì ai vào, giờ chỉ có ta và ngươi thôi"
"Ngài thật là"_ y thôi giãy dụa, ngoan ngoãn, đánh nhẹ lên vai hắn, lại khẽ tựa lên đầu vai rắn rỏi.
"Mới đây đã qua nhiều năm như vậy, thật may mắn vì ngươi vẫn còn bên ta"_ hắn nói, tay mân mê đôi bàn tay thon thả của ái nhân.
"Sẽ luôn"
"Mai này ta đăng cơ, ngươi cũng phải luôn ở bên ta, phò tá cho ta, cùng ta cả đời"_ Hắn nhìn vào mắt y, lời lẽ độc đoán quy hoạch tương lai của hai người.
Y nhìn hắn, hắn vẫn luôn như thế. Lời lẽ tuy có chút ngông cuồng, nhưng luôn làm y an lòng trong vô thức. Họ cùng nhau trải qua thời thơ ấu, y nhìn hắn vì để ngồi vững ngôi vị thái tử mà đã phải nỗ lực và trả giá như thế nào. Hắn cũng chính là ánh lửa soi đường, là lý do để y phải ngày càng cố gắng hơn nữa, để xứng với hắn, để cùng hắn sóng vai.
Khoảng cách vua tôi quá lớn, nhưng y sẽ làm hết cách, để có thể ở bên y, thật lâu.
"Tặng ngươi"
Thái tử lấy ra từ trong ngực áo một đôi đồng tâm kết. Dây đỏ bện thành một nút thắt, phối thêm ngọc bội màu lục, chất ngọc thượng hạng sáng ngời, ân ẩn phúc khí.
"Để ta đeo cho ngươi"_ thái tử cầm đi một sợi, buộc ở đai lưng của y, cũng tự buộc cái còn lại lên đai lưng của mình, xong hết lại còn rất hứng khởi, ngắm nghía hồi lâu.
"Sau này, phải luôn đeo nó cho ta, đây là hoàng lệnh, ngươi rõ chưa?"
"Ta đã biết" _ mười ngón tay đan xen, tình cảm bện chặt như nút thắt vừa đeo.
Đồng tâm kết, tâm ta có ngươi, tâm ngươi có ta.
.
.
.
"Báoooooooooo"
"Thưa thái tử, thị vệ vừa đưa tin, Đỗ... Đỗ đại nhân, ngài ấy...ngài ấy"
"Y làm sao, nói" _tim hắn đánh thót, nhưng vẫn cố duy trì nét mặt.
"Ngài ấy.... qua đời rồi ạ"
Hóa ra, rốt cục rồi, thứ tình cảm cấm kị ấy vẫn không qua nổi chữ "Hiếu". Dưới sự thúc ép cưới hỏi của phụ thân, lại muốn bảo toàn câu hứa với hắn, y thế nhưng dứt khoát chọn con đường này, lìa trần thế, bỏ lại hắn, cũng bỏ luôn sinh mệnh của mình.
Dương của hắn!
.
.
.
Lại không lâu sau đó, Thái tử đứng ra xin Hoàng thượng lãnh binh lính đi diệt giặc ở biên giới phía Bắc.
Sau 6 tháng, tin thắng trận trở về, nhưng kèm theo cấp báo, Thái tử đã tử trận nơi chiến trường để đổi lại sự yên bình của đất nước. Cũng có lời đồn đoán bảo nhau, đến tận khi trút hơi thở cuối cùng, ngài ấy vẫn nắm chặt một sợi đồng tâm kết nơi ngực trái, sợi đồng tâm kết hệt như sợi của con trai Đỗ thừa tướng đã tạ thế trước đó chưa tròn năm.
"... nguyện cùng người, kiếp sau hoài kết tóc..."
Hoàn.
Vì mới là lần hai mình thử viết cổ trang như này, nên vẫn không tránh khỏi sai lầm, nếu có bất kì sai sót nào, mọi người hãy cmt cho mình biết với nha. Nhấn mạnh, đây chỉ là trí tưởng tượng của mình, và chúng hoàn toàn KHÔNG CÓ THẬT. mong các bạn thích nó.
_Chin_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top