NGÀY THỨ NHẤT

Tôi là Bạch Khê , nam , 23 tuổi , hiện đang là một tác gia viết truyện cho một ban biên tập hạng trung . Với ước mơ vào năm 50 tuổi sẽ kiếm đủ tiền để mua một căn nhà bốn gian có sân vườn nuôi dưỡng thật nhiều chó mèo và đồng thời có tiền gửi tiết kiệm để sống thoải mái hơn khi về già mà không phải vào viện dưỡng lão,.

Mọi người hỏi tại sao tôi không nói đến chuyện lấy vợ và sinh con ư? 

Thật ra tôi là gay ! Từ khi còn nhỏ tôi đã biết bản thân mình không hề có hứng thú với các bạn gái mặc váy xinh xắn , thay vào đó tôi lại cảm thấy hoocmon của mình tăng bất thường khi nhìn thấy các bạn trai mặc mặc quần áo vận động chơi thể thao . 

Vậy mọi người lại hỏi tại sao tôi không kiếm bạn trai cho mình?

Thật ra thì tôi có suy nghĩ đến vấn đề này nhưng mà chưa kịp thực hiện thì .......


Méo ... grừ.....gâu ..gâu..ẳng ẳng....


Nhìn một con chó và một con mèo đang cắn nhau hăng say trước mắt . Lại ngước nhìn xung quanh rừng cây rậm rạp hẻo lánh , xa xa có thể thấy những dãy núi cao cao trùng trùng điệp điệp. Phía sau lưng là môt gian nhà  được đắp bằng đất lợp mái tranh trông vô cùng tiu điều. Cuối cùng nhìn lại bản thân mình , chân tay gầy guộc , da dẻ đen nhẻm , tóc tai xơ xác dài ngang lưng được buộc túm tại bằng dây vải ,  trên thân là một bộ quần áo đơn bạc không biết làm từ chất liệu gì đã giặt đến bạc màu , phía trên còn vá chằng vá chịt các miếng vải màu sắc khác nhau . khiến cho người nhìn chỉ có thể hình dung bằng một câu " Nghèo kiết xác"

Tôi tự hỏi đây là đâu và tại sao mình lại ở đây ? 

Nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây vài phút tôi còn đang ngồi trước máy tính thân yêu trong căn phòng trọ của mình trả lời bình luận của các độc giả trên mạng về tác phẩm đang sáng tác . Vậy mà hiện tại???

Thật sự là xuyên việt rồi ư , lẽ nào lại thế . không có lý do gì cũng có thể xuyên việt , hay là mình một sức mạnh bí ẩn nào đó bắt cóc  . Giống như trong truyện bị Chủ thần lựa chọn và được hệ thống là tay sai của Chủ thần ban bố nhiệm vụ , sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới được về nhà ? Có thể lắm đi !

Nghĩ gì làm đấy , tôi liền hô hoán gọi hệ thống . Gọi mấy tiếng không thấy gì đáp lại . Tôi mới chợt nhớ ra , hình như là phải gọi trong đầu thì phải . Nhưng thử đi thử lại mấy lần cũng không có truyện gì xảy ra. Lẽ nào tôi nhầm thật sự ?

Có vẻ như bị tiếng hô của tôi làm giật mình , đồng thời thấy tôi cứ đứng như trời chồng một chỗ , một con chó và một con mèo lúc nãy thay vì tiếp tục công việc đang làm đều đã dừng lại , ngồi yên một chỗ và nhìn tôi chằm chằm . như thể đang tự hỏi xem tôi bị làm sao vậy .

Cũng cảm thấy hành động  của mình vừa nãy khá mất mặt  , tôi đành nhìn hai đứa nó cười trừ

" Haha , không có vấn đề gì , không có vấn đề gì , hai vị cứ thoải mái tiếp tục công việc của mình . Tôi không làm phiền , không làm phiền nữa . haha" 

Tự cảm giác bản mặt của mình lúc này vô cùng ngu ngốc , tôi đành quay lưng đi vào trong nhà .  

Ngồi lên chiếc ghế gỗ được kê duy nhất giữa nhà cùng với một chiếc bàn gỗ phía trên chốc để một cái chén cùng một cái chuyên , nhìn xung quanh trong nhà một lượt , tôi tự thở dài cho bản thân mình . 

Bên trong gian nhà xơ xác không khác gì vẻ ngoài của nó . Ngoài cái ghế và chiếc bàn chỗ tôi đang ngồi thì  trong nhà chỉ có vài vật dụng đơn giản. một chiếc giường đơn làm bằng tre kê góc trái cạnh cửa sổ , cuối chân giường đặt một chiếc tủ hai ngăn nửa người. phía bên này là kệ  bếp được ngăn cách  ra bằng một vách đất cao nửa người , trên đặt một chiếc chảo cùng mấy cái bát và vài đôi đũa , trong xó để một ít củi . Chỉ nhìn một vòng thôi thì đã thấy hết cả gian nhà không thiếu một thứ gì.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top