Nhật Xuân và mùa hoa rơi năm ấy
» một chút về dự định của tớ cho năm mới, rằng ngày 19 tháng 12 năm 2022 sẽ hoàn nốt bộ truyện này.
Về độ dài tớ cũng chưa rõ sẽ viết được bao chương. Chỉ là vài chuyện bé xíu của cuộc sống của Nhật Xuân — cô gái với cái tên tôi chợt nghĩ ra. Và dù là bất chợt nhưng có khi đó sẽ là một chốn tôi thật sự muốn tìm về trong tương lai.
Thời gian trôi qua rất mau nên lúc nào đấy tôi có thể dành lại gì đấy, tôi sẽ trân trọng. Và cứ nghĩ đi, khi những ngày khi tôi lớn, đọc lại vài dòng của tuổi bé thơ có phải sẽ vui biết bao. Nên chúng ta phải nỗ lực thôi.
"khi trí đủ, tài đủ, thời điểm đến, giấc mơ sẽ thành hiện thực." — 書苑
Hyvä yöllä — Rinni à, cảm ơn cô vì thời gian này ở cạnh tôi.
21:52
Nhật Xuân và câu chuyện của những đứa trẻ.
"Mùa hoa năm ấy nếu em có thể nắm tay chàng trai ấy nói một lời thương thì có phải kết quả sau này sẽ khác không?"
Cô vẫn thường tự hỏi mình mỗi khi đông về rét buốt, vì nỗi nhớ và hoài niệm thì luôn đau đáu trong lòng ta mỗi khi có mùi hương quen thuộc cạnh bên.
....
Năm đó cô cố gắng đi qua mùa đông và kì thi đặc biệt, bỏ quên chàng trai đứng sau lưng dõi theo cô mỗi khi tan học cùng cô về, thầm thương cô năm tháng đó. Chỉ là vì sao cậu không nói ra, vì sao cô không cố thêm một bước?
Nếu ranh giới của tình cảm hết sức mỏng manh mà con người ta lại vô cùng trân quý, vậy thì nỗ lực một lần, kết quả sau này sẽ không đến nỗi hối hận mà trăn trở mãi.
Thanh xuân rất vui vì gặp gỡ được nhau; và sẽ không có một lần cuối cùng chia tay trong nước mắt.
Hãy tin rằng, nếu có duyên sẽ gặp lại. Ta sẽ cạnh nhau khi cả hai đều trở nên u tú.
Hoàng Nhật Xuân — Trần Nhất Anh
22:07
Hố này sẽ không lấp.
1-19/12/2021
Một năm mới thật tốt lành. Tôi còn muốn nói nhiều hơn về cuộc sống chứ không riêng tình cảm. Vì có lẽ cuộc sống mới là khởi nguồn cho tất cả. Cuộc sống đẹp thế mà, sao ta có thể bỏ lỡ?
Đợi anh về, không phải vô vọng mà là đầy rẫy hi vọng. Ở khắp chốn trên thế gian này. Thời hạn năm năm kết thúc, ta sẽ tìm nhau. Có lẽ mùa xuân hoa nở chính là đẹp nhất, khiến em yêu nhất. Vì không có khoảng trời hoài niệm mùa hạ, không có nỗi buồn man mác của mùa thu, cũng chẳng có cuộc chia ly đượm buồn ngày cuối đông giá rét.
Cuối cùng thì em đã đợi được anh. Một mùa xuân hoa nở...
書苑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top