Chương 1. Tôi có một bí mật nhỏ

 Ai cũng là nhân vật chính của cuộc đời mình. Tin tôi đi, chẳng cần có một bà tiên đỡ đầu nào, cũng có người sẽ vì bạn mà ôm ấp lấy từng tổn thương của bạn, xoa dịu nó, và khoác lên người bạn bộ lễ phục lộng lẫy, cùng bạn đứng trên lễ đường. Và với tôi, anh chính là định mệnh, là may mắn của cả đời này.

***

 Tôi gặp anh vào năm tôi sáu tuổi, có lẽ từ lúc ấy bánh răng cuộc đời chúng tôi đã khớp vào nhau. Tôi là Trần Hải Ninh, không phải Linh mà là Ninh, bà tôi bảo bà muốn tôi trưởng thành mạnh mẽ khỏe mạnh, tương lai rộng lớn như biển khơi bao la. Tên của tôi là do bà đặt, tôi cũng là do một tay bà nuôi nấng chăm sóc, dù cho bà không phải bà ruột của tôi. Phải, tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, bà kể vào ngày mưa của mười ba năm trước, tôi bị bỏ lại trước cửa nhà bà, quấn trong một chiếc tã mỏng tang, tiếng khóc to át cả tiếng mưa rào. Bà từng bảo, bà kể cho tôi sự thật không phải vì bà ghét bỏ tôi, dù có chuyện gì đi nữa thì tôi vẫn mãi là đứa cháu yêu quý của bà, nhưng bà nói bà đã có tuổi, lại không người thân, bà muốn sau này bà đi rồi tôi có thể tìm thấy người thân chân chính của mình. Nhưng điều ấy cũng chẳng quan trọng, dẫu sao thì tôi cũng chỉ cần một mình bà là người thân thôi.

 - Ninh ơi, đang nhặt rau hả em?

 Tôi ngừng tay lại, đặt quả đỗ còn đang ngắt dở xuống, đứng dậy, quay đầu theo hướng phát ra giọng nói. Trong lòng tôi mừng rỡ, không kìm được mà cười:

 - Anh Tùng? Anh đi học về rồi à?

 - Ừ, anh về rồi! Cứ đứng đó đi, anh đem quà qua cho em!

 Tôi nghe thấy bước chân anh ngày càng gần, rồi một bàn tay kéo lấy tay tôi, đặt vào bàn tay tôi một vật nho nhỏ. Tôi nắn nắn đồ nhỏ trong tay, tiếng túi nhựa vang lên sột soạt. Tôi nghe thấy tiếng anh Tùng cười khẽ, anh lấy lại đồ từ trong tay tôi, tôi lại nghe tiếng túi bóng bị xé ra, anh bảo:

 - Đây, há miệng ra!

 Tôi nghe lời há miệng, có thứ gì đó tròn tròn được thả vào, hương đào ngọt ngào lan tỏa khắp miệng. Đây là kẹo đào mà tôi thích nhất! Tôi thích thú đảo đảo viên kẹo cứng trong miệng, ngồi xuống nhặt cây đỗ lên định tiếp tục vặt. Nhưng cây đỗ trong tay bị lấy đi, tôi nghe thấy giọng nói của anh:

 - Nào, ngồi im đấy, để anh làm cho!

 Tôi chẳng khách sáo chút, bỏ lại cho anh nhặt nốt chỗ đỗ, còn mình thì ngồi gục đầu lên gối nghe anh kể chuyện. Giọng anh rất ấm, cứ đều đều nhẹ nhàng kể chuyện cho tôi nghe. Anh kể về con chó trắng nhà hàng xóm đã đẻ mấy con, kể về đám hoa bờ rào đã nở rộ, và kể về bầu trời cao xanh trong, cũng kể về một ngày đi học của anh, về bạn bè, về trường lớp. Tôi rất thích nghe anh kể chuyện, anh kể cho tôi những điều thú vị xung quanh cuộc sống này. Phải, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, vậy nên chỉ có thể dựa vào lời anh để mường tượng ra những cảnh ấy.

 Ngay từ khi sinh ra tôi đã không giống người khác, tôi không thể thấy bất cứ hình ảnh, ánh sáng hay màu sắc nào, trước mắt tôi giống như một khoảng không vô tận. Nhưng tôi cũng đã quen với việc ấy, thậm chí tôi có thể làm rất nhiều việc, tôi có thể tự chăm sóc bản thân, cũng có thể dọn dẹp, giặt quần áo và cả nấu những món ăn đơn giản. Khi đã sống quen với việc không thể nhìn thấy, những việc ấy cũng không quá khó khăn. Với tôi, việc khiếm thị thực ra cũng không phải việc gì lớn, bà vẫn rất yêu tôi, và có cả anh Tùng luôn qua giúp đỡ chúng tôi nữa. Có lẽ mọi việc tôi đều có thể học làm mà không gặp mấy khó khăn, duy nhất chỉ có một việc, tôi không thể đi học. 

 Trước đây tôi từng được đi học ở một lớp giành cho trẻ đặc biệt, nhưng học phí quá cao, bà chỉ có một mình với công việc đồng áng nên không thể chi trả cho khoản phí đấy nên tôi chỉ có thể quay về học ở trường bình thường. Thế nhưng, có lẽ vì sự đặc biệt của bản thân, tôi không thể làm quen với lớp, cũng chẳng thể theo kịp chương trình học, tôi thấy nếu cứ như này cũng chỉ làm bà thêm vất vả phải kiếm tiền cho tôi học mà chẳng có kết quả, vậy nên tôi xin bà cho nghỉ học. Ban đầu bà nhất quyết phản đối, nhưng anh Tùng nói anh sẽ dạy tôi học, anh giúp tôi thuyết phục bà, cuối cùng bà mới gật đầu đồng ý.

 Anh Tùng hơn tôi ba tuổi, bảy năm trước anh cùng mẹ chuyển đến sống ở ngôi nhà cũ để trống đã lâu ở cạnh tôi. Bà tôi bảo, ngôi nhà ấy là nhà của ngoại anh, ông bà ngoại anh chỉ có duy nhất một người con gái, sau này người con gái đi lấy chồng, hai ông bà già mất nên căn nhà cứ bị bỏ vậy. Bà bảo tôi, không được hỏi về bố anh, bố anh là một gã bợm rượu, suốt ngày đánh đập hành hạ hai người, không thể chịu nổi bạo lực nên mẹ anh li hôn, hai người quay trở lại đây sinh sống. Bà nói, tôi không thể nhắc, cũng không được hỏi, nếu không tôi sẽ làm anh buồn. Mẹ anh, một người phụ nữ đơn thân nuôi con sẽ có bao nhiêu khó khăn vất vả chứ? Bà đi sớm về khuya, làm rất nhiều công việc để nuôi anh ăn học, anh lúc nào cũng chỉ có một mình. Bà tôi thấy một đứa trẻ lúc nào cũng lủi thủi thật đáng thương, vậy nên bà gọi anh sang cùng chúng tôi dùng bữa, từ đấy, hầu hết thời gian của anh trừ lúc trên trường thì đều là ở nhà tôi, giúp tôi nấu cơm, dọn dẹp.

 Tôi nghe thấy tiếng chổi loẹt xoẹt hót mấy cuống đỗ vào cái hót rác sắt, có lẽ anh đã nhặt đỗ xong rồi. Tôi cười, đòi hỏi:

 - Em muốn ăn đỗ xào!

 - Được thôi!

 Tôi nghe thấy tiếng anh cười, rồi cảm thấy bàn tay anh ở trên đầu tôi, anh xoa xoa hai cái rồi rời đi. Tôi lắng tai nghe tiếng bước chân của anh đi xa rồi đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc bị anh làm rối, tim đập loạn. Thật ra tôi có một bí mật nho nhỏ, tôi thích anh, thích Nguyễn Duy Tùng, anh trai hàng xóm dịu dàng và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top