Chương 1 Xui Xẻo và Gặp Gỡ
Trời bắt đầu vào thu bầu trời có những tia nắng nhẹ , tiết trời se se lạnh cũng là lúc Mạn Du vào học cấp ba...
Đồng hồ báo thức chỉ sáu giờ tiếng chuông đã reo Mạn Du ngọ nguậy không muốn dậy vươn tay tắt báo thức thì thầm một câu " ồn chết đi được" sau đó lại chùm chăn ngủ nướng nhưng chỉ sau năm phút chăn của cô đã bị bay lên cùng với tiếng nói vang vọng
" A Du đã sắp đến giờ học rồi mà con còn ngủ nướng nữa ! Mau dậy chuẩn bị đi "
Mạn Du bị mẹ gọi dậy vẫn còn đang mơ màng hỏi mẹ " mẹ nói gì vậy ?? ngày mai mới bắt đầu học cơ mà "
Mẹ Mạn Du nghe con gái nói vậy thì liền nói " con quên rồi sao, hôm nay là ngày học đầu tiên khi vào cấp ba của con. con bé này ngủ đến đầu óc có vấn đề rồi hả "
Mạn Du nghe vậy bổng la lên " á con.. quên mất con cứ tưởng là ngày mai ..con không kịp rồi "
Nhìn cô con gái cuốn cuồn chuẩn bị mẹ Hạ Chỉ biết thở dài...
" Mẹ à ! Con đi đây " thấy Mạn Du chuẩn bị đi mẹ hạ liền nói " A Du con không ăn sáng sao??"
Mạn Du vội nói " con không ăn đâu , đến trường con ăn cũng được ạ!" Nói rồi cô vội chạy ngay ra trạm xe buýt do nhà cô khá xa trường nên cần phải đi sớm nhưng hôm nay cô lại thức trễ và sau khi đến trường cô phải năn nỉ lắm thì bảo vệ mới cho cô vào trường . Sau khi vào được Mạn Du vội chạy nhanh đến lớp học với hi vọng " mong thầy chủ nhiệm chưa đến. Ngày đầu đi học mà bị trễ như này là để lại ấn tượng xấu cho coi" do chạy quá nhanh nên cô vô tình va trúng người làm rớt hết đống giấy tờ mà người đó đang cầm cô nghĩ " xui , quá xui " sau đó cô ngồi xuống lượm giấy thì nghe thấy có một giọng nói " làm gì mà chạy nhanh quá vậy, lỡ té thì làm sao?" Đó là một giọng nói rất nhẹ nhàng êm tai nhưng cũng pha vào trong đó một chút khó chịu .
Cô vội ngước lên nhìn thì thấy một gương mặt rất đẹp trai mang theo nét trưởng thành, trầm tĩnh. Mạn Du bị đắm chìm trong nhan sắc ấy thì cô chợt nhận ra rằng mình đang bị trễ học nên cô vội đưa người kia tập giấy sau đó nói " tôi xin lỗi , tôi không cố ý " sau đó chạy thật nhanh vào lớp để lại người đàn ông đang khó chịu vì cô đã làm giấy bị nhàu và lộn xộn
Đến trước cửa lớp cô vội niệm phật . Đẩy cửa ra thì không thấy chủ nhiệm đâu mà chỉ thấy gương mặt lo lắng tái mét của Hiểu An , cô chạy đến ngồi bên cạnh thở hồn hộc
Hiểu An thấy cô thì liền hỏi như tra khảo ../
" Này, Sao giờ này mới đến tao tưởng mày bỏ học luôn rồi chứ !! mày biết tao tới trường mà không gặp mày, biết tao bàng hoàng lắm không ?
" Nghe câu hỏi trách cứ của cô bạn thân Mạn Du thở không ra hơi
" Tao sắp tắc thở rồi nè ,mày còn trả khảo tao nữa..."
Hiểu An nghe vậy chỉ biết nhìn trưng trưng vào cô..
Mạn Du chợt nhớ ra việc mới tông trúng một người đàn ông liền muốn kể cho cô bạn nghe " Này , mày biết gì không ? Nãy tao chạy nhanh quá nên tông trúng người ta á"
Nghe Mạn Du nói vậy mắt Hiểu An mở to ra. " Thế mày có sao không có cần xuống phòng y tế không?" Mạn Du thấy cô bạn làm quá lên nên liền trấn an . " Tao không sao " nghe vậy Hiểu An hỏi thêm" Thế người bị mày tông thì sao ?'
Mạn Du " tao không biết , tao sợ trễ nên xin lỗi rồi đi , thế nên cũng chẳng biết , nhưng mày biết gì không ? Đẹp trai lắm mày ạ !
Hiểu An " nhưng sao mày nói mày tông xong xin lỗi rồi mày đi ?"
" Ừ thì có giúp người ta nhặt lên rồi tao có nhìn xíu! Nhưng tao nghĩ hình chắc không phải là học sinh đâu mà chắc có lẽ là giáo viên cũng nên "
Hiểu An nói " sao mày nghĩ vậy"
Mạn Du liền nói " nhìn trưởng thành lắm nên tao nghĩ vậy "
Hiểu An chợt nói " có lẽ nào là chủ ....."
Mạn Du cười nói " không có chuyện đó đâu ''
vừa nói xong thì nghe thấy tiếng cửa kéo ra có người bước vào . Mộc Du đứng hình kéo áo Hiểu An thì thầm ." An.. An ơi cái người tao nói hồi nãy là người này nè " Hiểu An đáp " mày xong đời rồi. Ngày đầu đi học đã đi trễ mà còn tông thầy chủ nhiệm, Năm nay sẽ là năm mai mắn của mày đây!!''
Mạn Du thầm niệm phật mong thầy đừng nhận ra mình ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top