chap 1: Nỗi lòng giấu kín...

" Em sẽ sang Mỹ chắc tầm 5 hay 6 năm gì đó anh liệu có đợi em không?"

" Anh sẽ đợi em..."

Cô gái với một nụ cười rạng rỡ nhìn anh, cô khoác trên mình chiếc váy trắng, mái tóc xoăn, màu nâu hạt dẻ xoã ra tung bay trong gió, cô gái đó đứng trước mặt anh, cô tung tăng chạy trên cánh đồng hoa.  Anh tươi cười đuổi theo cô. Bỗng cô quay lại phía anh và xoè bàn tay nhỏ bé của mình ra. Anh đưa tay mình ra cố với lấy bàn tay cô nhưng không thể. Khoảng cách của cô và anh ngày càng xa, anh cố gắng chạy, vừa chạy vừa gọi tên cô...

" Tạm biệt anh. Hãy quên em và sống tốt nhé"- cô gái đó vẫn cười, một nụ cười hạnh phúc. Hình bóng cô ngày càng phai mờ.

" Không, em không được rời xa anh. Quay lại đi" - Anh không còn sức để chạy nữa, trước mặt anh chỉ còn một mảng tối đen.

- Chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch - Tiếng thư ký Hạo khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ mê man.

- Có chuyện gì sao?- Anh lười biếng hỏi.

- Chủ tịch có sao không vậy?

- Tôi không sao. Có chuyện gì vậy?

- À, hôm nay chủ tịch không định đi thăm tiểu thư Lâm Nhiên sao?

Anh sực nhớ ra một điều gì đó.

" Sao mình có thể quên được chứ. Người con gái mình từng yêu như vậy, sao lại quên chứ? Lâm Nhiên anh xin lỗi..."

- Chuẩn bị xe cho tôi.

- Vâng thưa chủ tịch.

Thư ký Hào đi ra ngoài, trả lại cho anh không gian yên lặng đến đáng sợ, chiếc rèm vẫn kéo vào, bóng tối bao trùm lấy anh như muốn nuốt chửng anh vậy. Anh chầm chậm rút một điếu thuốc, đắn đo có lên hút hay không. Khi cô còn ở đây cô luôn cấm anh hút vì cô ghét mùi của nó, anh nghe theo cô không hút và anh tưởng đã cai được. Nhưng không, cô không ở đây, thuốc lá đã trở thành một thói quen khó bỏ, nó giống như người bạn của anh vậy.

Nhưng hôm nay anh đi thăm cô nên sẽ không hút thuốc. Lại một lần nữa, những kí ức, kỉ niệm của anh và cô tràn về thật chậm, thật chậm, len vào từng ngóc ngách trong trái tim, trong đầu óc anh.

Hình ảnh một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da trắng, khuôn mặt hồn nhiên, thuần khiết, nụ cười như những tia nắng sưởi ấm trái tim nguội lạnh của anh. Anh cũng không biết mình đã yêu cô gái ấy từ lúc nào chỉ biết rằng mỗi ngày không gặp cô, anh đã rất nhớ, rất nhớ cô. Gặp cô rồi chỉ muốn mang về để chăm sóc và bảo vệ cô...

Nghĩ đến đây, anh bỗng cười, một nụ cười đầy đau khổ.

" Chăm sóc và bảo vệ...giả dối. Hậu Thần, mày là một gã giả dối. Bảo vệ ư! Chăm sóc ư! Thật nực cười. Mày định diễn trò hề à! Chăm sóc, mày xem cô ấy chăm sóc mày còn mày thì sao lúc nào cũng công việc, công việc, lúc nào cũng trách móc cô ấy. Bảo vệ, hừ... Nếu mày bảo vệ cô ấy có lẽ, có lẽ...cô ấy đang đứng đây và ôm mày rồi. Tại sao? Tại sao chứ? Mày là một gã khốn, một gã tồi, đến cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ. Lâm Nhiên anh xin lỗi, anh xin lỗi"- Nước mắt anh lại rơi, chưa lúc nào anh cảm thấy mình yếu đuối như lúc này cả.

Cuộc sống của anh, con đường anh đi giờ chỉ còn mình anh, không có cô...

Kể từ ngày cô rời xa anh đến giờ, anh luôn cảm thấy có lỗi với cô, lúc nào cũng sống trong sự giày vò, đau khổ, mỗi khi nhắm mắt vào ngủ hình ảnh cô, giọng nói thân thương của cô bỗng hiện lên giống như cô đang đứng trước mặt anh vậy.

Hôm nay là đã tròn 5 năm cô rời xa anh đáng nhẽ cô đang đứng truớc mặt anh cuời cười nói nói với anh nhưng có lẽ giờ sẽ không thấy cô nữa rồi...

" Lâm Nhiên anh đợi em lâu như vậy sao em vẫn chưa xuất hiện vậy..."

Lâm Nhiên là cô gái mà anh từng yêu rất nhiều, nguời mà cùng anh thề nguyền mãi không rời xa. Nhưng cô lại quên mất lời thề đó rồi rời xa anh.

Vào cái ngày định mệnh đó, đã cướp cô đi thật xa. Máy bay của cô đang ngồi bị tai nạn, tất cả hành khách máy bay đều chết hết, cả cô nữa.

Nghe tin cô đã mất, anh giống như một gã điên vậy nhất quyết không tin. Anh cười nhưng nụ cười mang vẻ đau khổ, nước mắt anh rơi từng giọt, từng giọt. Nhưng dẫu có làm gì đi nữa, anh biết cô sẽ không thể nào quay lại nữa. Sự đau khổ dằng xé lấy anh, chưa lúc nào anh được yên ổn. Trái tim anh bỗng nhói đau giống như ai đó cầm dao đâm vào tim anh vậy...Đúng lúc đó:

- Chủ tịch, xe tôi đã chuẩn bị rồi. Có cần tôi đưa đi không?- Thư ký Hạo nói.

- Không cần tôi tự đi được. Anh đi làm việc đi.

- Vâng thưa chủ tịch.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....................................................~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có j không ổn mong mọi người góp ý cho mình ạ.............................

Mình sẽ cố gắng ra truyện đều đặn (Nếu có thời gian)....

iuuuuuuu~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top