Đợi
Đợi Anh Nói Yêu Em
Tác giả : Thảo Thảo
Tăng Thảo Nghi- là một tính đồ của những trang tiểu thuyết, một cô gái luôn đắm chìm trong sự ngọt ngào của những bộ ngôn tình lãng mạng. Và ..trong số vô vàn cuốn tiểu thuyết ấy, cô gái nọ luôn bắt gặp những nhân vật phụ bất đắc dĩ, buộc phải ở đó làm nền cho tình yêu của tuýt nhân vật chính một cách gượng gạo nhưng.. vẫn phải mỉm cười giả vờ hạnh phúc..
Và cho tới ngày hôm nay cô chưa từng một lần nghĩ "mình.. lại có thể trở thành một trong vô số những nhân vật phụ ấy."
.............
Cô yêu anh và cũng chã biết bắt đầu từ đâu. có lẽ bắt đầu từ những trang sách anh viết hay nói đúng hơn là về những câu chuyện cuộc đời của anh, về vẻ đẹp của mối tình đầu, mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng lại làm trái tim anh tan vỡ.. và có phải vì nét si tình đó mà khiến cô yêu anh? Cô cũng chã biết nữa. Cứ yêu là yêu thôi cần gì lí do?
Thời gian thế nào lại trôi nhanh đến vậy? Mới đó mà cô và anh đã có vẻn vẹn một nghìn tám trăm năm mươi ngày, tròn năm năm lẻ hai mươi ngày quen biết. Nhưng cũng thật đáng tiếc, khi có những tận hai năm anh chìm đắm trong sự tuyệt vọng, đau khổ vì mối tình đã qua, đều này không biết bao lần làm tim cô nhói đau nữa.
Vết thương mà người con gái ấy để lại trong trái tim anh cứ như không thể chữa? Cô mỉm cười... trong suốt những năm qua cô vẫn luôn là chờ đợi ,vẫn luôn là âm thầm yêu anh, bên cạnh động viên anh. Và giờ đây anh đã thành công với sự nghiệp riêng của mình, một ông chủ thành đạt với một cửa tiệm cafe đủ rộng lớn cư ngụ tại trung tâm thành phố. Bên anh bây giờ đã không thiếu những bóng hồng ngưỡng mộ. 28 tuổi có nhà, có xe, có sự nghiệp, tốt nghiệp tại một đại học tương đối nổi tiếng gộp cùng vẻ ngoài điển trai lại thêm phần tao nhã đạo mạo ấy của anh đã khiến không biết bao thiếu nữ 18 đôi mươi, hay tới lui tiệm phải thèm thuồng rồi đây?
Đi bên cạnh anh, cô lúc nào cũng kém đi nét nổi bậc bởi anh quá hoàn hảo, còn cô lại quá tầm thường. Tăng Thảo Nghi lại nở một nụ cười kì lạ, người ta bảo anh hoàn hảo nhưng có ai biết bên trong con người ấy là một trái tim đầy vết loét, đầy những vết thương vô phương trị? Người ta nói anh sở hữu một nụ cười ấm áp tỏa nắng nhưng.. có ai biết nó là để che dấu nổi buồn nào đó tận sâu tim anh, anh luôn buồn - buồn vì những lí do không tên, buồn vì cảnh vật, vì những kỉ niệm mà anh và cô gái ấy từng có? Người ta nói đôi mắt anh đẹp trong veo như hồ nước mùa thu, ai nào có biết mặt hồ kia sâu không thấy đáy và lạnh tựa như băng?
Còn nhớ ngày ấy cô gặp anh- Mặc Tử Lâm anh hàng xóm mới dọn đến này vậy mà lại đang trong men say, từ đâu xuất hiện chạy đến và ôm chằm lấy cô, đôi môi khô khốc anh mấp máy những thanh âm không rõ của người say, đầu anh tựa sát vào đôi bờ vai mảnh khảnh của cô. Lại một lần nữa Tăng Thảo Nghi khẳng định: "có lẽ mình là một người kì lạ, vậy mà đem lòng yêu thích anh?". Sau này cô mới rõ hóa ra dáng người cô rất giống người con gái anh yêu, cái người đã vứt bỏ anh trong lúc anh chã có gì trong tay, hóa ra anh chịu mở lòng kết bạn với cô không phải vì bản thân cô, mà.. vì anh nhìn thấy hình bóng của cô gái ấy trên người cô.
Từ lúc nào đó trong mơ hồ cô đã được định mệnh quý hóa giao cho vai diễn một nhân vật phụ, tình si hoàng tử đến là mê muội? Lại một nụ cười nhưng lần này mang thêm chút chua chát xuất hiện trên đôi môi màu anh đào của Tăng Thảo Nghi, trong ánh trăng mờ ảo khóe mắt người con gái ấy bỗng cay xè và nhòe đi ít nhiều, bàn tay cô khẽ siết chặt.
Lại nhớ Mặc Tử Lâm đã từng nói rõ với cô về sự thật, anh cũng đã khuyên cô đừng yêu anh nữa vì rất có thể cành cỏ đầy oai nghi đơn thuần như cô sẽ bị anh chà đạp tổn thương mất. Anh cũng từng thẳng thắng chỉ vào tim mình và nói với cô rằng:
"- Nếu tình yêu dễ buông bỏ như vậy, thì đâu thể gọi là yêu."
Nhưng mặc nhiên cô vẫn cố chấp vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh và hùng hồn tuyên bố:
" - Rồi anh sẽ yêu em, rồi em sẽ giúp anh mỉm cười bằng cả trái tim, yêu em bằng cả hơi thở như cách anh đã từng yêu chị ấy" còn một câu nữa cô cố ý giữ lại cho riêng mình mà chưa nói với anh " Nếu không được, em sẽ chờ đợi anh, yêu anh bằng cả Thanh Xuân năm 20, 21,22,23 và cả đời"
Năm 19 tuổi cô ngây thơ là vậy mọi người điều mặc kệ cô, cho rằng tuổi trẻ cô bồng bột hiếu thắng, nhưng đến tận 23 rồi nhẹ nhàng sang 24 cô vẫn cứ như một đứa trẻ,cố gắng kiên kiên nhẫn nhẫn mà chờ mà đợi anh mang đến cho cô viên kẹo ngọt ngào có tên hạnh phúc, mà cô vẫn hay từng mơ. Bạn bè người thân lo lắng khuyên nhủ:
"- cậu ta thật tốt, thật hoàn hảo nhưng thật lại không xứng với con đâu, loại người như Mặc Tử Lâm vẫn là hợp để con đứng từ xa mà ngấm nghía hơn. Đừng phí thời gian với cậu ta nữa! mà hãy tìm về cho mẹ mày đây một đứa con rễ đi! Rồi chuẩn bị cho mẹ một đứa cháu bụi bẫm! Sắp lên 24 rồi còn nhỏ gì nữa. Bằng tuổi mẹ đã đẻ ra mày."
Rồi lại có thằng bạn thân tâm lí bảo với cô rằng:
"- yêu một bông hoa không nhất thiết phải nhổ tận gốc rễ đem về nhà, mà phải biết vun vén cho nó xum xuê đẹp đẽ hơn. Rõ ràng anh Tử Lâm đâu hề có tình cảm với mày. Rõ ràng vẫn có người đợi mày, sao không thử quay đầu?"
Những lúc như thế cô chỉ mỉm cười mà không đôi co nhiều, chỉ trách họ không hiểu mình. Có lẽ tiếp xúc với anh đủ lâu để cô học được cách che dấu cảm xúc chăng? Một đứa hoạt bát như cô lại có thể làm được điều đó quả là công lao của Mặc Tử Lâm không ít. Nhân vật phụ thì sao? Nhân vật phụ vẫn có thể công lượt và chiến đấu phá vỡ motip truyện . Cô sẽ là người đầu tiên và duy nhất phá vỡ lời nguyền của nhân vật phụ. Tăng Thảo Nghi lại tiếp tục trong mớ hỗn độn những suy tư..
"Cứ cho là vậy nhưng tình yêu có lí do sao? Tôi đâu cần kết quả và cũng chẳng cần quan tâm cái kết quả đó là gì.. anh xem tôi là gì? Coi tôi là ai? Tôi chỉ cần biết tôi yêu anh là đủ. Nếu dễ vứt bỏ cái thứ gọi là tình yêu kia thì.. anh đã không phải khổ sở với một trái tim đầy vết thẹo. Tôi và anh là cùng một loại người, cố chấp!". Quá khứ như một hồi chuông liên tục réo rọi đánh thức, bảo cô gái trẻ hãy tỉnh lại đi.. liệu rằng Tăng Thảo Nghi sẽ còn đợi chờ được đến bao giờ?
- Em đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?
Mặc Tử Lâm nhìn thấy vẻ thất thần của người con gái bên cạnh khẽ quơ quơ cánh tay trước mặt cô, dưới ánh sáng bạc của đêm trăng, đôi mắt của người thiếu nữ như mơ hồ ươn ướt, chuyển dời ánh mắt nhìn về phía anh:
- Mặc Tử Lâm, em đợi, sẽ đợi. Em từng nói như vậy đúng không? Nhưng em không biết em đợi được bao lâu.
- Con người thật kì lạ, tại sao cứ phải cố chấp dùng thời gian để chứng tỏ mình là một kẻ si tình?
- Đúng vậy, tại sao? Rõ ràng đã biết được đoạn kết sẽ thảm hại cỡ nào, tại sao vẫn muốn thử chứng minh là nó không đúng, Tử Lâm anh có thấy em và anh là cùng một loại người?.. rất cố chấp
Trăng sáng trên cao, mặt hồ im ắng, lá cây từng hồi bị làn gió xuân đùa giỡn tạo nên những tiếng nhạt tình tang đầy lãng mạng, khung cảnh giản đơn anh và cô sánh vai, kẻ si người ngốc đúng là một sự kết hợp có một không hai.
- Em nói đúng, chúng ta đều rất cố chấp...
..............
Còn tiếp》》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top