Bọt Biển 1
Thanh xuân là những lần ta ngây dại thốt lên một chữ " Đợi"
Hoa đào cứ nở lại tàn, tình cứ hợp lại tan. Ai ai đều đang bận rộn nhưng vẫn không quên dành thời gian cười nhạu ta si ngốc, cười ta si lụy.
Riêng ta vẫn đang đợi - đợi khoảnh khắc người quay đầu mỉm cười nói với ta rằng.. người yêu ta.
...
Ngã mình xuống đồng cỏ tươi mới, làn gió mùa thu nhè nhẹ lướt qua kẻ má bờ vai của người con gái bé nhỏ cô độc . Thế là đã vẻn vẹn hai mươi lăm mùa thu lướt qua sau một cái chớp mắt. Tuổi trẻ của Tăng Thảo Nghi đã lặng lẽ trôi qua như vậy, nhiều lúc cô cũng lo lắng suy nghĩ ,ở cái độ tuổi này thì không hẳn là trẻ nữa, cũng qua rồi cái thời suốt ngày cày tiểu thuyết, rồi bực tức vì những nhân vật lụy tình, bạn bè thì ai cũng đã lập gia đình và chăm vén cho tổ ấm nhỏ của mình, nhưng còn lại cô? Cô đã có gì trong tay? Cô đã làm được gì trong khoảng ngần ấy năm?
Ta yêu người - người lại chẳng yêu ta, kẻ yêu ta - ta lại thẳng thừng chối từ.
Cuộc sống của con người là vậy, là những nghịch lí chất chồng lên nhau không ai giải nổi. Ai đó đã từng hỏi rằng cô có hối hận không? Có !cô thấy hối hận, hối hận vì tại sao bản thân lại không xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời của Mặc Tử Lâm? Nếu như vậy có lẽ người anh yêu bây giờ chính là cô, có lẽ bọn họ sẽ sống bên nhau rất hạnh phúc.
Cười.. cô lại cười một nụ cười chua chát mang theo hương vị đắng nghét nơi cổ họng. Đã bao lần những nụ cười ấy xuất hiện trên gượng mặt cô rồi? Cô cũng chã biết, mà biết để làm gì cơ chứ?
Tiếng chuông điện thoại lại réo gọi nhắc nhở. Ngày 26/9 ..chẳng phải hôm nay là sinh nhật cô sao? Chẳng phải hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu tiên cô và anh gặp mặt nhau đó sao? Ờ... thế thì sao? Anh có còn nhớ không? Anh có bận tâm không? Dường như cô đã mệt mỏi lắm rồi, dường như cô đã sắp không đợi nỗi nữa. Tăng Thảo Nghi không phải là một người kiên nhẫn cũng không thừa cao thượng. Cô cũng như bao người con gái khác, thế mà cô đã chờ đợi, đã ngu ngốc chấp nhận, đã ngây dại yêu một người không yêu mình, thương một người suốt ngày chỉ nghĩ đến mối tình đã qua, chờ một người sớm quên đi quá khứ, chờ một người thốt lên ba từ anh yêu em. Sáu năm.. đã sáu năm rồi.. sáu năm cô nhấn chìm mình trong làn nước lạnh ngắt mang tên đơn phương, sáu năm cô bên cạnh anh với vai trò một cái bóng, một nhân vật phụ đáng thương. Sáu năm cho vai diễn người anh yêu..
Tăng Thảo Nghi trong chiếc váy đỏ nhàn nhạt sắc hoa anh đào nhẹ bước. Cô đã làm gì trong sáu năm kia? Dặm nát lên tự tôn của mình, dặm nát lên tình cảm của người yêu cô, dặm nát lên sự quan tâm khuyên nhủ của những người quan tâm cô? Xứng không? Xứng không? Cô bậm môi không muốn nghĩ nữa. Về thôi, hôm nay là sinh nhật của cô, sẽ như những năm trước đúng không? Anh sẽ tặng cô ổ bánh kem anh tự làm, anh sẽ hát cô nghe bài hát mừng sinh nhật, anh sẽ pha chế cho cô một ly cafe đặc biệt, anh sẽ thì thầm bên tai cô mà nói:" vẫn còn muốn đợi sao?" Đó là niềm vui của Tăng Thảo Nghi, hi vọng của cô ,động lực để trái tim này tiếp tục cháy bùng ngọn lửa yêu dị đầy đau đớn. Nhưng cô chấp nhận..
...
- Bánh kem của anh làm vẫn rất ngon đó ông chủ.
- Vậy à!
Trái tim cô hỗn loạn, sai rồi. Mọi lần cô sẽ giả vờ để bánh kem còn vương trên môi, anh sẽ dùng tay lau cho rồi cốc đầu cô bảo cô trẻ con. Nhưng hôm nay anh chỉ lặng yên ngồi đó nhìn ra cửa kính, nơi dòng xe hối hả đang đua nhau trên làn đường số mệnh. Cô nhẹ tay gạt đi chút hụt hẫng vương trên khoé môi, giọng nói anh lạnh lẽo:
- Một tí nữa thôi hôn lễ của Trang Thanh sẽ bắt đầu, hôm nay là ngày cưới của cô ấy. Anh mỉm cười lấy chiếc thiệp cưới màu hỷ đỏ ra, ánh nhìn có đau khổ, có trân trọng. Anh đau khổ? Vì cuối cùng ngày đó cũng tới ngày mà người anh yêu bước lên xe hoa cùng người con trai khác, anh trân trọng.. vì có lẽ đây chính là thứ cuối cùng mà người đó gửi cho anh. Trang Thanh. Trang Thanh. Cái tên đã làm hủy hoại tuổi trẻ của cô, làm cuộc sống anh u tối. Cô ghét cái tên ấy - Thảo Nghi nghĩ xem, cô ấy đang có ý gì đây?
- Vậy thì sao? Anh muốn dự lễ cưới của chị ấy? Nhìn chị ấy hạnh phúc đeo vào tay chiếc nhẫn cưới? Anh muốn như vậy? Như vậy mới khiến anh nhẹ lòng à?
- Mặc Tử Lâm anh nhớ lại xem, ai là người đã ra đi!!! Làm ơn tỉnh táo lại đi được không?
- Em đi cùng anh được không Nghi? Anh muốn mình thật vui vẻ xuất hiện trước mặt cô ấy. Anh muốn chúc phúc, muốn cô ấy thấy anh vẫn rất tốt.
- Anh à! Cô ấy liệu có quan tâm anh hạnh phúc hay đau khổ không? Đến giờ này anh vẫn nghĩ anh quan trọng trong tim cô ấy? Cô ấy ra đi là vì bất đắc dĩ???
- ...
Tăng Thảo Nghi thở dài nhìn vào gương mặt đó cô nhẹ nhàng mà rằng: Mặc Tử Lâm.. thật ra anh và em đều giống nhau. Anh chuẩn bị một xíu đi! Em đợi anh.
Bóng lưng của cô dần khuất, giây phút này có bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp đang nhấn chìm Tăng Thảo Nghi? Là bất lực, là mệt mõi, là đau khổ, là chua chát. Khóc... cô muốn khóc, òa khóc thật lớn rồi ngã đầu vào bờ vai anh, đánh anh thật đau để anh biết cô đau khổ, để anh biết cô sắp chết vì mệt, vì bất lực.. nhưng khóc để làm gì? Để Mặc Tử Lâm thương xót an ủi? Để đánh đổi giây phút ngoáy đầu của anh? Không! Tôn nghiêm của cô, tự trọng của cô không cho phép cô làm đều đó thêm một lần nào nữa, sự yếu đuối không thể giúp cô có được trái tim anh. Nếu đã không thể khóc thì cứ nuốt nước mắt vào trong, mỉm cười thật tươi, bước đi thật vững chắc, ngẫng thật cao đầu.
Nhưng rồi rất cả những điều đó sẽ giúp cô đợi anh thêm được bao lâu đây?
...
Còn tiếp 》》》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top