CHAP I: SỰ VA CHẠM KHÔNG ĐÁNG CÓ:

Lại một ngày mới bắt đầu. Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi nhưng người con gái kia vẫn nằm ườn trên giường ngủ. ''Bộp''- cô khua tay với đồng hồ thì vô tình làm rơi nó và rồi cô vẫn tiếp tục hành trình ngủ. Năm phút sau , điện thoại cô lại kêu... Lần này vì điện thoại ở quá xa nên cô phải thức dậy để tắt điện thoại. Bước xuống giường với khuôn mặt ủ rũ : " Chán ghê, hôm nay đến còn phải tiếp cái ông quái quỷ gì thăm quan trường...Haiza'' 20 phút sau cô đã đánh răng rửa mặt, bây giờ chỉ cầnmặc một chiếc váy nhẹ nhàng, tô thêm ít son và chuốt thêm mascra là cô đã xinh lắm rồi bởi vốn dĩ cô cũng đã có nét. Cô đi đến một tiệm quán bán bánh nho nhỏ để mua đồ ăn sáng. Mua xong, bước ra ngoài thì thấy một người làm rơi ví, cô gọi người ta nhưng không ngờ cậu ta không những nghe thấy mà còn phóng xe đi luôn. Cô cũng không có ý định chạy theo nhưng có vẻ ví dày thế nên chắc nhiều tiền và cuối cùng cô đành giúp người. Cô chạy theo chiếc xe ô tô kia. May sao tắc đường nên cô có thể chạy kịp bởi dù gì hồi cấp 2 cô cũng đã từng đi thi chạy marothon, mặc cô mới dành được giải khuyến khích. Cô đứng trước xe cậu ta , thở hồng hộc và giơ chiếc ví lên. Biết ý , cậu tả hạ cửa kính ô tô nói:

-Ví của tôi ....

Cô lau mồ hôi trên trán, lấy lại nhịp thở và nói:

-Tôi thấy anh làm rơi ví nên đuổi theo anh để trả... Tôi chưa mở ra xem đâu nhưng có vẻ nhiều tiền.

Anh nhìn cô, một cô gái trông hiền lành mà có thể chạy được nhanh như vậy thật là hiếm có. Bỗng anh cảm thấy có chút thú vị về cô, một cô gái xinh đẹp nhưng có bề ngoài khá cứng cỏi, có vẻ thông minh , nhanh nhạy .

Anh đưa tay ra lấy ví và nói :

-Cảm ơn.... Tôi trả em tiền vì đã giúp tôi lấy lại ví. Em muốn bao nhiêu ?

-Tiền ?!? Tôi không nghèo đến mức thế à, tôi có thể kiếm rất nhiều tiền... Nếu anh muốn trả ơn tôi thì đèo tôi quay lại chỗ vừa nãy đi.

-Tại sao phải quay lại ? Tôi đâu rảnh.

-Vì trả ví anh vội quá, nên tôi để xe ô tô của mình ở đấy rồi.- Giọng cô nói pha thêm một chút tức giận.

-Ồ! Hóa ra cũng giàu nhỉ ....Tôi đèo em quay lại. Em không sợ tôi bắt cóc em mà mang bán sang biên giới à ?-Anh cười khẩy.

-Không ... Sợ thì tôi đã không nhờ anh đèo . Tôi cũng đã từng học võ và có thể phòng vệ. Nhìn anh không đến mức thiếu tiền bán tôi đi.

Tiếng còi ô tô inh ỏi ''Bíp bíp"

-Đi đi , nhanh lên, có chỗ đi rồi kìa, cô kia cô đứng đấy làm gì,cản đường ô tô chúng tôi.

Cô ngại ngùng , cười xin lỗi cho qua . Anh nhìn cô, nụ cười cô thật đẹp, có lẽ nếu anh mà không có sức chịu đựng tốt thì gục từ lâu rồi.Cô chạy vòng ra , mở cửa sau và ngồi lên. Mất nửa tiếng sau thì cô mới quay lại được tiếm bánh. Cô nhìn đồng hồ , không kịp nói cảm ơn liền mở của chạy xuống , đi lấy ô tô.

-What ? Muộn giờ tiếp ông ta rồi. Chết mình mất.

Anh không hiểu chuyện gì chưa xảy ra thì cô đã chạy mất tiêu rồi:

-Cô ta chưa cảm ơn mình mà. Haizzz... Kệ đi.Trễ mất rồi. Danh dự của tôi.

Đút tay vào túi , anh lôi ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó:

-Được rồi đó.... Bây giờ muộn giờ của em rồi

-Anh cấm chú đến sớm hơn cô ấy. Cô ấy mà bị mất danh dự là chú chết chắc.

-Mẹ kiếp....

Cuối cùng cũng đến trường. Cô chạy vội vào phòng của thầy mình. Cô gõ cửa nhẹ.

-Khả Vi,sao giờ này mới đến ???

Mặt thầy của cô hằm hằm trông rất nghiêm trọng

- Thầy Minh, em xin lỗi, e chỉ vừa giúp người ta lấy ví... Nó là một việc tốt mà . Ông ta về rồi ạ ?- Cô nhìn thầy rồi nhìn quanh căn phòng rồi nhìn thầy , một cảm giác lạnh sống lưng.

-Về rồi. Tính thế nào , muốn đuổi học không ?

-Thầy... Em... Em - Cô nói dường như sắp khóc.

-Nhanh... Muốn thế nào ? Đuổi học hay phụ huynh đến lập biên bản gì đây ? Tội này em biết là to lắm không? Tý nữa thầy hiệu trưởng muốn gặp riêng em. Đừng có nói nhiều ,đừng đây khoanh tay mà nhận ra lỗi lầm của mình đi.

Cô lúng túng đứng khoanh tay nhìn thấy. Nước mắt cô trở nên nặng trĩu chỉ muốn rơi xuống đất. Bố mẹ cô sẽ thế nào khi biết con gái minh như thế này đây. ''Bố mẹ ơi! Tha lỗi cho Khả Vi''.

-Bố đừng trêu cô ta nữa. Nhìn cô ta như khóc đến nơi rồi.- Tiêu Nại-Người con trai mà cô đã từng luôn theo đuổii cũng đang ngồi trong phòng này sao...

-Đúng thầy, thầy trêu bạn ý quá đáng quá !-Tô Dược-bạn thân của cô.

-Hả.... Cái gì cơ ?Thầy đang trêu em.Thầy... - Cô tức tối .Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên như cà chua.

-Đâu... Ta đã nói gì em đâu . Chỉ hỏi thôi mà. Em mà cũng biết sợ à... Haha....- Cả thầy và bạn cô đều cười,còn hắn vẫn lạnh lùng nhìn cô.

Cạch....Cả 4 người đều nhìn về phía cửa.

-Cuối cùng cháu cũng đến -Thầy Minh nói có hơi một chúng lúng túng.

Người bạn trai kia thấy vậy liền cươi chào còn cô đứng như pho tượng. Hắn bước đến cạnh cô, hai tay đút vào túi quần, cười khẩy:

-Cậu cũng biết đường đến à! Tưởng chết đâu rồi!

- Em cũng chỉ giúp một người theo đuổi một cô gái xinh đẹp thôi!

Cô ngấp ngứng hỏi:-Là... anh đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thydgbi