chap 1:Lại một ngày nữa trôi qua...
Mặt trời dần dần lộ ra qua những đám mây trong xanh ,bầu trời sao mà trong đến thế,mọi vật như đang chào đón một ngày mới - một ngày mà ko thể pt trc đc điều j sẽ sảy ra trong cuộc sống của mình...nó thầm nghĩ...
Nó-Nguyễn Diệp Vy Lam ,một cô bé 12 tuổi.sống trong một căn nhà lụp xụp ở một cái chợ nhỏ.gia đình nó giàu thì chẳng có mà nghèo thì chả thiếu.Tuy vậy nhg gia đình nó rất êm ấm trong cuộc sống vs ba và mẹ của nó.Nhà thiếu thốn lắm nhg lo cho nó ,ba mẹ nó đã lm lụng rất vất vả để cho nó đc tới trường như bao đứa bạn cùng trang lứa khác.
Nhỏ nhg nó rất kiên cường luôn bt suy nghĩ một cách cẩn thận.Ko hiểu tại sao tuy nhà nghèo nhg người nó lại chả nghèo,dáng nó to tròn, hai má như hai cái bánh bao .Còn làn da của nó thì lại chả đc trắng như nhg đứa khác.Dù vậy nó cũng chả để ý mấy vẻ bề ngoài....Nó luôn mang theo bên mk khi đi học là cái cặp sách đã sờn cũ . quần áo của nó cũng chỉ có vài bộ nhg chẳng vì những thứ ấy mà nó ghen tị vs những đứa khác.Tuy kiên cường thật nhg nó lại hiền khô,luôn bị bắt nạt bởi nhg đứa trong lớp...nào thì sai vặt nào thì ..bị chửi..có đôi lúc còn bị ăn đánh nữa.....bắt nạt là vậy chứ nó chả bao giờ khóc cả ...bị chửi,bị bọn nó xúc phạm đã đành nhưng nếu mà đụng đến ba mẹ nó thì nó cũng chả để cho yên đâu.Nó đánh mấy đứa kia ghê lắm ă.......sưng đầu mẻ trán lun...r ...mấy ngày sau nó và mẹ phải đi xin lỗi nhà ng ta..và phải đền bù cho con họ.....
Đây là lần đầu tiên mà nó khóc kể từ khi nó nhận thức đc. Khóc trong nức nở nó k bt tại sao nó lại lm vậy...chỉ pt nói mấy câu trong sự nghẹn lại của nc mắt:
-Cháu...cháu... xin lỗi...!....Cháu ....k cố ý đâu ạ...lm ơn tha thứ cho cháu ...lần này...ạ!Cháu ...sẽ ko bao giờ lm thế.... nữa đâu...nó khóc trong từng tiếng nấc nghẹn....
_Bà ơi! Xin đừng cho ng đuổi học con tôi..xin bà...tôi sẽ bồi thường cho con bà... Mẹ nó cũng khóc
Nhìn mẹ nó khóc nó lại càng đau hơn...
Lát sau 1 ng phụ nữ lên tiếng vs một giọng đầy kiêu ngạo:
-Tưởng bồi thường là xong à!Làm như nhà tôi cần tiền lắm vậy?hay quỳ gối xuống đi r t tha cho mẹ con nhà m...
-Mẹ nó khẽ run run quỳ xuống......nó k chịu đc nữa ,quá lắm r ,chả cần học cũng đc ,nó đi làm kiếm tiền nuôi bố mẹ cũng đc....thấy nó ,mẹ nó ngăn lại
Nó đủ hiểu trong lòng mẹ đang nghĩ j....càng nghĩ nó càng thấy mk ngu ngốc...
Sau lần đó,nó lại càng kiên cường hơn,chả hiền như trc nữa,nó cố chịu đựng..-vì mẹ nó.....vì gia đình nó....và vì cả tương lai của nó nữa...
R...ngày ngày ...trôi qua r.... lại một ngày nữa lại trôi qua nữa...nó cảm thấy dường như mk đã lớn lên nhiều..bt cảm nhận và sống thực vs chính cuộc sống này-cuộc sống mà nó đang trải qua từng ngày....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top