Quay Về
Hàn Quốc , đất nước được mệnh danh là "xứ sở kim chi" , nơi mà các món ăn độc đáo và ngon miệng ra đời ,những cảnh đẹp cũng như truyền thống lịch sử phong phú , đa dạng . Hôm nay chính là ngày tôi được trở về lại nơi đây , nơi tôi được sinh ra và lớn lên từng ngày . Vừa bước xuống sân bay thứ tôi cảm nhận được đầu tiên đó chính là thời tiết lạnh giá ở nơi đây , Seoul vẫn vậy , đông đúc và nhộn nhịp , chẳng thay đổi gì nhiều so với lúc tôi rời nơi đây đi du học . Đã gần 2 năm rồi , kể từ lần đó , tôi đã không còn hứng thú cho những buổi tiệc vui chơi mà chỉ biết cắm mặt vào laptop để làm việc .....
|*2 năm trước*|
•06_02_2017•
《 Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh , chàng trai có má lúm đồng tiền và nụ cười tỏa nắng mang tên Sohan , tôi thật sự mê mẫn anh ấy từ cái nhìn đầu tiên , phải mất tận mấy tháng trời mới có thể bắt chuyện và làm quen được với chàng , bọn tôi khá hợp tính và có nhiều sở thích chung nên không lâu sau đã có tình cảm và quyết định hẹn hò với nhau, phải nói tôi vui biết nhường nào , lúc anh tỏ tình tôi còn chả tin đó là sự thật cơ , bọn tôi yêu nhau rất nồng cháy ,cùng nhau làm mọi thứ trên cuộc đời , có lẽ đó là giây phút mà tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất trong cuộc đời nhưng ông trời đúng là thật biết trêu người .....
•20_12_2017•
"Anh xin lỗi , chia tay đi "
" Em cần 1 lý do chính đáng "
" Đơn giản là vì đã hết yêu rồi "
Hết yêu sao , những tháng ngày hạnh phúc vừa qua chỉ được kết thúc bằng 2 từ HẾT YÊU thôi sao , tôi không tin vào điều đó , sau hôm đó tôi ôm trong lòng nổi hận thù sâu đậm với anh ấy , tình cảm của tôi chỉ là 1 trò chơi và kết thúc bởi 2 từ HẾT YÊU thôi à ....Nhưng sự thật không như là tôi nghĩ , khoảng 1 tháng sau chia tay , em gái anh ấy có gọi điện và bảo rằng anh đã qua đời do căn bệnh tim , anh ấy đã chiến đấu hết mình và đã rất mạnh mẽ để vượt qua cho tới lúc biết rằng mình không còn gượng nổi anh ấy đã phải chạnh lòng buông tay để tôi không thấy đau lòng và lo lắng , điều đó làm tôi buồn và day dứt suốt nhiều năm liền nên tôi đã đưa ra lựa chọn đi du học để thay đổi cuộc sống của bản thân》
Cắt đứt dòng suy nghĩ mơ hồ , tôi bỗng cảm nhận được có một dòng nước ấm chảy dài ở nơi gò má , "lại nhớ rồi" tôi nghĩ thầm nhưng sau đó vội vã đưa tay lau đi dòng nước mặn đó , nhanh chóng di chuyển hành lí ra ngoài và bắt taxi trở về nhà
...................................................................................
"Bínggg.....boongggg.....bínggg.....boonggg"
Tôi đứng trước cửa nhấn nhẹ chuông khoảng 3p sau có một người phụ nữ tầm 50 tuổi bước ra mở cửa cho tôi và thốt lên :
" Min , con đi du học về rồi đấy à? Sao không gọi ta ra đón "
" Dì à tên con là Jayhin cơ mà , sao dì cứ gọi con là Min mãi thế ? " Tôi bắt đầu giở trò mè nheo với dì
" Cái con bé này ....thôi được rồi vào trong đi hẳn nói , ngoài này lạnh lắm " Dì bất lực với tính trẻ con của tôi
Vừa vào đến bên trong dì đã xoay tôi như cái chong chóng
" Ô mô Min à , .........sao con lại ốm đến thế này vậy?" Dì nhăn mặt , cau mày trách móc tôi
"Con đâu có ốm đâu , con còn sợ mập đây nè hjhj " Tôi cố gắng nói khác cho dì đừng lo lắng
" Sau này về đây ở với dì phải cố gắng ăn nhiều lên , con mà ngã bệnh thì ta cũng không biết ăn nói làm sao với mẹ của con nữa "
MẸ , khi nghe được từ đó tôi bỗng có chút chạnh lòng , vốn dĩ mẹ tôi .......mẹ tôi...... đã mất từ khi tôi còn bé , bố tôi vì nghe theo gia đình nội nên đã đi thêm bước nữa , người mẹ kế hoàn toàn chẳng ưa gì tôi , trong mắt bà ta tôi như một cái gai chưa được nhổ vì trong tương lai tôi sẽ là người thừa hưởng toàn bộ tài sản của bố à còn cả đứa con gái phá tiền của bà ta nữa , nghĩ đến đã thấy mệt đầu , bố tôi bị bà ta làm cho mê mụi nên mỗi lúc bà ta đánh đập hành hạ tôi ông cũng chẳng nói gì , sau khi dì biết được chuyện đó đã đưa tôi về sống , dù gì ở đây vẫn tốt hơn ở cái nơi tù đày đó , không biết từ khi nào nơi đây đã trở thành ngôi nhà của tôi và chắc chắn mãi mãi sau này cũng thế và tôi xem dì như mẹ của tôi vậy ,thấy tôi im lặng dì như hiểu được tôi đang nghĩ gì liền bảo :
"Thôi con đi đường xa về mệt rồi , về phòng nghĩ ngơi đi , khi nào có bữa tối ta sẽ gọi con "
" Vâng , con xin phép lên lầu " Xách vali và túi lên lầu thật nhanh chóng vì ngay lúc này tôi chỉ muốn ngã lưng một cách thoải mái nhất mà thôi
"Cạch"......cánh cửa phòng dần dần mở ra . điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả đó chính là căn phòng vẫn ngăn nắp và gọn gàng , sạch sẽ không khác gì lúc tôi còn ở đây .Đặt chiếc vali ở một góc tối , tôi nhẹ nhàng thả mình trên chiếc giờng to lớn được phủ nệm màu hồng yêu thích của mình để nghĩ ngơi vài phút , 20p sau có một tiếng nói từ bếp vọng lên , bảo :
" Min à , xuống ăn nào "
" Vâng dì ạ , con xuống ngay "
Tôi bắt đầu lê thân xác nặng nề vào nhà wc để tắm rửa , xong xuôi tôi bước xuống bếp , trên bàn ăn lúc này được bày ra rất nhiều món ăn ngon và đẹp mắt .Tôi bước lại gần chiếc bàn , kéo ghế ngồi đối diện với dì
"Yoona và Humin chưa về hả dì " tôi hỏi
" À , hôm nay 2 đứa nó đi cắm trại với trường nên trưa mai mới về "
Ăn xong tôi phụ dì dọn dẹp rồi xin phép lên phòng trước
Đặt lưng trên chiếc giường êm áp , tôi quay mặt nhìn sang cửa sổ . ban đêm Seoul nhìn rất tuyệt , tôi cầm điện thoại lên , nhìn vào màn hình đã tới 9h , tôi mở face lên và xem tin tức một chút , nhớ lại quá khứ xưa tôi lại thấy buồn nhưng buồn thì buồn 1 lúc thôi , sau đó vì quá mệt tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay biết . Tôi thật sự chình sâu vào giấc ngủ
~~~~End~~~~
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Mong mọi người sẽ cảm thấy được sự vui vẻ và thoải mái với những gì câu chuyện mang lại , chân thành cảm ơn cám ơn các bạn đã lựa chọn câu chuyện bình dị này của mình thay vì là những câu chuyện ngoài kia . Do lần đầu mình nghiêm túc viết nên còn nhiều sai sót , mình mong các bạn thông cảm và hãy góp ý cho mình để khắc phục và tạo ra 1 câu chuyện hoàn hảo nhất . CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN , HÃY ỦNG HỘ "ĐỢI ANH MỘT CHÚT THÔI NHÉ"
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top