Hôn ước từ nhỏ
" Mặc Ngôn! Đây là cháu dâu tương lai của con, Huyền Mộng. "
Mặc Phu Nhân bế lấy đứa bé gái đang quấy khóc trong tay . Khuôn mặt khả ái đáng yêu.
Khi Huyền Mộng vừa nhìn thấy Mặc Ngôn thì liền bật cười, đưa tay đòi bế.
" Huyền Mộng hình như rất thích con. "
Lưu Phu Nhân [ mẹ của Huyền Mộng] mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
Năm đó Mặc Ngôn 6 tuổi, Huyền Mộng 1 tuổi.
Tuy khi đó anh còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện. Tận tình chăm sóc Huyền Mộng và Mặc Sâm.
.....
15 năm sau
Khu biệt thự Xxx.
Cô bé với chiếc váy hồng kia hai má phúng phính. Cúi người xuống đất với lấy đôi giày cao gót chạy khắp nơi.
" Mặc Sâm! Anh đứng lại cho em. "
" Tên khốn khiếp nhà anh. "
Hoá ra là Mặc Sâm lấy kéo cắt đi tóc mái của Huyền Mộng. Khiến cô tức giận đùng đùng , chiếc mái cao hơn lông mày. Trông có chút trẻ con.
" Có ngu mới đứng lại để em đánh. "
Mặc Sâm vừa chạy vừa cởi áo vest quăng khắp nhà chính.
Ầm!
Một tiếng thật lớn. Huyền Mộng và Mặc Sâm đứng khựng lại một hồi. Hai người đưa mắt sang nhìn nhau, dường như có chút sợ hãi chen lẫn tức giận.
" Anh/cậu ấy về rồi! "
" 1,2,3 chuồn lẹ! "
Đồng thanh nói nhỏ, quan sát theo cử chỉ tay của nhau. Hai người họ lẵng lặng quay lưng chuẩn bị chạy về phòng.
" Đứng lại đó! "
Thanh âm quen thuộc, nhưng lại đáng sợ đến khó tin. Người đàn ông lịch lãm kia chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, chân vắt chéo lên.Tay nâng điếu thuốc chuẩn bị lấy lửa để mồi.
" Để con giúp cậu. "
Mặc Sâm vội lấy que diêm mồi lửa. Tay đưa ra sau ám hiệu cho Huyền Mộng ' rút ' về phòng.
Cô vừa mới quay lưng, chầm chậm bước đi thì đã bị phát hiện.
" Còn định trốn? "
Người đàn ông đó không ai khác chính là Mặc Ngôn. Khuôn mặt tuấn mỹ , khí chất cao ngời ngời.
"Mặc Ngôn, anh về rồi... "
Huyền Mộng quay lại gượng cười, nhưng trong lòng có chút sợ hãi.
Mặc Ngôn mỗi tháng sẽ đi công tác 1 lần. Mỗi lần đi sẽ là 5 ngày, nhưng hôm nay anh lại về sớm hơn dự tính.
Nên mới bất ngờ phát hiện ra việc đùa giỡn phá hoại ngay trong căn biệt thự của anh.
Nhìn khắp nơi lại bừa bộn, nhưng khiến anh tức giận nhất là chai rượu vang 1898 mà anh khó khăn lắm mới mua được. Nay chẳng còn giọt nào...
" Ai uống nó? "
Mặc Ngôn nâng chai rượu vang bị uống cạn kia đưa lên trước mặt Huyền Mộng. Rồi chừng mắt.
Trong lòng anh biết rõ là ai uống nhưng vẫn muốn hỏi.
" Là Huyền Mộng/ Mặc Sâm. "
Lại một lần nữa đồng thanh nói lớn. Dáng vẻ đứng uy nghiêm như trong quân đội.
" Ta hỏi một lần nữa! Là ai uống? "
Mặc Ngôn giận dữ trừng mắt, ngữ khí sắt lạnh. Đôi mắt tràn ngập sát khí nồng nặc.
" Là con! "
Mặc Sâm lên tiếng. Anh ta nắm lấy tay Huyền Mộng kéo lại.
Tuy bình thường anh ta thích bắt nạt Huyền Mộng. Nhưng mỗi khi cô phạm lỗi đều là anh ta ra tay giúp đỡ.
Và lần này cũng vậy!
" Thật sao ?"
Mặc Ngôn trầm giọng. Đôi mắt như muốn nhìn thấu da thịt người khác. Thật khiến Mặc Sâm sợ đến toát mồ hôi.
" Reng! Reng! Reng! "
Tiếng điện thoại bàn reo lên.
" Ta đi nghe điện thoại! "
Một cuộc gọi đó đã vô tình cứu mạng Mặc Sâm. Nếu không anh ta sẽ bị Mặc Ngôn trừng mắt nhìn cho đến khi sợ chết.
" Alo? "
Mặc Ngôn bắt máy.
" Huyền Mộng! Cho ta gặp Huyền Mộng. "
Lưu Phu Nhân thở gấp gáp. Giọng nói có chút rung rẫy và sợ hãi.
" Huyền Mộng, là mẹ em. "
Mặc Ngôn có chút khó chịu trong lòng, dường như anh biết sắp có chuyện gì xảy ra.
" Alo, Mẹ? Có chuyện gì sao? "
Huyền Mộng vui vẻ đáp lời. Khuôn mặt không chút lo âu đó của cô vừa nghe dứt lời liền biến sắc.
_ còn _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top