Chương 3

Sáng hôm sau
  Cậu vừa bước vào lớp nhìn thấy hắn người cậu bất chợt run lên lộ rõ vẻ sợ hãi đến cực độ , cậu từ từ bước tới và ngồi xuống loay hoay một lúc mới lấy được sách vở ra còn hắn thì mải mê đọc sách nên chả biết tới sự hiện diện của cậu.
  reng reng reng
  Bài tập hôm qua tôi giao các em đã làm hết chưa , ai chưa làm tự giác đứng lên - vẫn là cô giáo với vẻ mặt nghiêm nghị đó
  Tiểu Hào từ từ đứng lên giấu hai bàn tay ra phía sau - dạ...em... thưa cô
  Bài tập hôm qua tôi giao rất ít tại sao em lại không làm mau đi ra hành lang đứng chịu phạt - cô chỉ tay ra phía hành lang
  Cậu lẳng lặng bước đi và Dạ Khiêm cũng chả quan tâm tới cậu cứ ngồi đó mà đọc sách
tiết sau thì cậu được vào lớp học như cậu không thể nào cầm viết với hai bàn tay sưng lên như thế , cậu cố gắn cầm viết như không thể , hắn thấy những cố gắn đó của cậu .
  Dã Khiêm em lên làm câu này sau đó  mời bạn tiếp theo lên - cô nói
  Dã Khiêm đã giải xong câu bài tập
Em mời bạn tiếp theo đi - cô giáo hài lòng với cách giải của cậu
  Tử Hào - hắn chỉ tay về phía cậu sở dĩ hắn làm vậy là vì tay cậu còn đau 
Cậu cố gắn cằm lấy viên phấn viết được vài nét thì tay cậu đã chảy máu cô giáo thấy vậy liền hỏi -Tay em làm sao vậy ?
    Hôm qua...em bị...té ngã....thôi ạ - cậu lấp bấp
   Thôi em về chổ đi tí nữa lên phòng y tế với cô -- Dạ
  Giờ ra chơi ở căn tin trường Tiểu Hào của chúng ta đang ngồi ăn bữa trưa của mình  một cách khó khăn vì bàn tay chưa khỏi cthì tên đại ác ma cùng đồng bọn hắn lại bước đến một lần nữa
  Xem ra mày còn ăn ngon quá ha - A Doãn cười nhếch mép
  Vừa nghe thấy giọng nói này cậu bất chợt rung lên vì sợ hãi , xem ra cậu sắp gặp phải tai họa nữa rồi '-'
Tôi.... tôi - cậu sợ hãi đến cực độ
  Ấy xin lỗi tôi lỡ tay thôi - A Lâm hất đổ thức ăn của cậu xuống đất
    Thức ...ăn của.... tôi - Tiểu Hào run run
bỗng nhiên thầy giáo bước tới
Ở đây xảy ra chuyện gì vậy ?- thầy giáo hỏi
     Tụi em chỉ giỡn rồi lỡ tay làm đổ bữa trưa thôi thầy -Dã Khiêm nhanh chóng đáp trả
   Có đúng như vậy không Tử Hào - thầy quay sang nhìn cậu
  Dạ ... đúng tụi em chỉ...giỡn thôi- cậu đáp lại
  Mỗi một ngày trôi qua cậu luôn bị Dã Khiêm kím chuyện để bắt nạt cậu 2 tháng nay không ngày nào mà cậu không bị bọn chúng hành hạ nào là vứt đổ bữa ăn lâu lâu còn bị bọn chúng đánh không lí do...
   Một ngày nọ cậu đang ngồi cột lại dây giày trong khi đợi đèn đỏ thì Dã Khiêm bước tới hắn đeo tai phone mắt thì cắm vào màn hình điện thoại
không nhìn thấy đèn đỏ nên cứ bước đi thì có một chiếc xe chạy tới  Tiểu Hào thấy vậy liền hoảng loạn vội lấy chân mình đá vào chân cậu một cái khiến cậu ngã lại vào lề đường chân Tiểu hào của chúng ta tất nhiên là bị thương nặng ở cổ chân rồi còn Dã Khiêm thì chỉ bị đá vào bắp chân nên cũng không sao đàn em hắn vội chạy tới không nghĩ là cậu đã cứu hắn nên trợn mắt lên - Mày được lắm đợi khi đại ca chữa chân xong thì mày chết chắc
Hắn vì chỉ lo cắm đầu vào điện thoại chả để ý tới xung quanh nên cứ cho là cậu trả thù hắn nên càng thêm tức giận chỉ có một mình A Cửu đứng từ phía bên kia đường chứng kiến tất cả
  Tiểu Hào không sao chứ - A Cửu chạy lại đỡ cậu
  Tôi...không sao đâu- cậu nói
Cậu đừng nói với Dã Khiêm chuyện lúc nãy được ... không - cậu rụt rè nói

  Ừm được - Anh cảm thấy cực kì đau lòng mỗi khi cậu bị đánh chẳng lẽ anh thích cậu rồi sao
    Chiều hôm đó cậu đang trên đường về nhà thì bị bọn họ chặn lại
  Chắc dạo này không dạy dỗ mày rồi mày lớn gan lắm rồi nhỉ - Dã Khiêm nói
  Tôi... không có - cậu sợ hãi
   Không có? được hôm nay tao đánh cho tới khi mày nhận tội - Hắn như bốc lửa
    
      Vút Vút Chát Chát
 

  đừng....mau dừng...lại đi ..aaa - cậu lúc này đã bất lực chỉ còn biết rung rẫy cầu xin hắn
    'chát chát chát'
     tiếng roi vút xuống lên tục khiến người nghe cảm thấy nhói lòng
   Xin cậu .... hức... cầu xin cậu hức - Tiểu Hào rơi nước mắt trong vô vọng
Nhìn thấy cậu khóc Dã Khiêm bỗng dưng cảm thấy nhói ở nơi ngực trái
  Chuyện gì đây? tại sao lòng ngực mình lại nhói chỉ là một thằng ất ơ thôi mà?? - hắn ngạc nhiên trong suy nghĩ của mình nhưng liền xóa bỏ ý nghĩ đó
     Đừng đánh .... nữa - cậu chỉ kịp nói như vậy trước khi hoàn toàn ngất đi
  Rào rào rào
  Mưa rồi về thôi tụi bây - Để nó như vầy ổn không đại ca - Mặc kệ nó
   cậu nằm dưới trời mưa tầm tả đến khi mưa tạnh hẳn cậu mới từ từ tỉnh lại trên đường về nhà cậu vừa đi vừa suy nghĩ vừa hận bản thân mình , tại sao cậu lại được sinh ra như thế cũng tại vì cậu mà mẹ cậu mất đi nếu như lúc đó cậu không đòi mua kem thì mẹ cậu đã không quay lại mua để rồi gặp tai nạn ( lúc này cậu chỉ mới 10 tuổi thôi) và tại sao ông trời lại đối sử với cậu như thế vừa thoát khỏi sự hành hạ của ba và dì một thời gian thì lại gặp phải tên đại ác ma này khiến cậu sống không bằng chết đã vậy đi làm còn thường xuyên bị các nhân viên khác bắt nạt , thế là mãi chìm trong suy nghĩ của mình cậu đã về đến nhà toàn thân không còn một chút sức lực vừa bước vào nhà chưa kịp khóa cửa là cậu đã liền ngã lên sofa ngất lịm đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top