Chương 4
Tối trước hôm ngày hội thể thao, có thể vì trước đây mấy hoạt động kiểu này cậu chưa tham gia bao giờ nên bản thân cậu cũng thấy hồi hộp. Seungmin quyết định sẽ đi dạo quay khu phố để giải tỏa căng thẳng.
" Seungmo!" - vừa đóng cửa cậu đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc nhưng cái trên thì lạ lắm, tò mò quay lại thì ra đấy là Minho.
" Yah, ai bảo anh gọi em thế đấy " - cậu với giọng điệu không ngán 1 ai trả lời Minho.
Minho chỉ cười dịu đáp - " tối rồi em định đi đâu vậy, mai phải tham gia chạy tiếp sức mà không ngủ sớm đi à? ".
Seungmin nhưng 1 chú cún con đang tủi thân vậy. Minho nhìn dáng vẻ này chắc cũng biết cậu đang lo về cuộc thi ngày mai. Chẳng đợi Seungmin đáp lại câu hỏi của mình, Minho kéo lấy tay cậu. - " Đi, anh dẫn em đi chơi quay đây cho đỡ căng thẳng. "
Seungmin bất ngờ, vừa bất ngờ với hành động của người anh trước mặt, vừa bất ngờ với phản ứng của bản thân. Cậu cảm nhận được rằng trái tim mình đang đập rất nhanh, như muốn bay ra ngoài. Cậu đơ người, chỉ biết mặc kệ cho Minho kéo đi. Minho hay quay lại cười với cậu, trước mắt cậu thế giới dường như chỉ có hình ảnh Minho cười với cậu. Cậu cũng không rõ cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng đây là lần đầu cậu có cảm giác này, Minho cũng là người duy nhất mang đến cho cậu nhưng cảm giác đấy.
__________
" Đến rồi " - Tiếng của Minho ngắt mất dòng suy nghĩ của cậu.Lấy lại tinh thần Seungmin mới biết Minho dẫn mình đến chợ đêm.
" Em cứ nghĩ người giàu như anh sẽ chẳng đến đây bao giờ chứ " - Seungmin với giọng điệu trêu trỏ đang " khịa " Minho sao. Có cảm giác như sau khi gặp Minho cậu càng cởi mở hơn, nhất là với anh.
" Aaaa, Yahh. Anh cốc đầu em đấy à " - Vừa nói sau cậu được Minho cốc ngay vào đầu. " Anh cũng là con người đấy. "
__________
Minho dẫn Seungmin đi khắp chợ đêm, ăn vặt quán này đến quán kia, 2 người dường như chẳng nghỉ chân, nhưng Seungmin rất vui, cảm giác như anh xuất hiện làm cho cuộc sống nhạt nhẽo của cậu thêm sắc màu.
_________
" Anh có nghĩ em sẽ làm được không? " - trên con đường về, Seungmin vẫn còn chút lo lắng cất giọng hỏi Minho.
" Anh không muốn em đặt nặng vấn đề thành tích, anh chỉ muốn em ra khỏi vùng an toàn của bản thân, cảm nhận được những cái mà trước đây bản thân chưa từng tiếp xúc. Cho dù cả thế giới có quay lưng với em, thì hãy nhớ rằng anh luôn ở đây bước tiếp cùng em. Anh tin em làm được. " - vừa trả lời Seungmin, Minho vừa lấy tay mình nắm lấy tay Seungmin.
Seungmin đơ người, đây là hình ảnh cậu chưa từng thấy ở Minho, cậu không biết là Minho lại nói những lời an ủi ngọt ngào như vậy, Minho như trở thành bờ vai vững chắc cho cậu dựa vào.
__________
" Ngày hội thể thao lần thứ 11 chính thức bắt đầu " - từ phía lao phát thanh của trường phát ra tiếng của Hyunjin, Han kéo lại Seungmin với Felix lại để nghe kĩ lại có phải cậu nghe nhầm không. Nhìn lên phía sân khấu thì đúng là Hyunjin thật, bên cạnh cậu còn có 1 nhóc khối dưới, Seungmin thấy quen lắm, đấy không phải thằng em trời đánh của cậu sao, dòng suy nghĩ vừa dứt cậu lấy điện thoại ra chụp đứa em của mình rồi gửi cho mẹ.
Từ đành sau Minho đi tới, thấy Seungmin đang chụp gì đó, Minho lấy tay " cướp " điện thoại của Seungmin. - " Chụp gì mà chăm chú thế ". Nhìn vào điện thoại là ảnh của 1 cậu trai mặt cậu không biết là ai, lông mày Minho nhăn lại, trông có vẻ khó chịu.
" Em trai của em! " - Seungmin có vẻ giật mình vì hành động của Minho nhưng vẫn nhanh chóng lại tinh thần rồi lấy lại điện thoại từ tay Minho.
Nghe thấy 2 chữ " em trai ", lông mày của Minho thả lỏng hẳn. Changbin thấy vậy bảo - " cậu chỉ trêu em nó là giỏi ".
" Anh không biết cậu yêu nhau lắm cắn nhau đau à, kệ họ đi " - Felix vừa đáp lời Changbin vừa đẩy đẩy vai Seungmin. Seungmin hiểu Felix đang muốn trêu mình liền đáp lại " này Lee Yongbok ". Nghe đến đây Felix có chút nhột " Yahhhh " quát Seungmin. Han thấy cũng chỉ biết thở dài, chắc cậu cũng đã quen với việc 2 đứa này suốt ngày chí choé nhau.
_________
" Sau đây là phần thi chạy tiếp sức! " - Sau khi nghe thông báo, nhóm của Seungmin chuẩn bị vào vị trí, cả 3 bằng nhau thứ tự đứng lần lượt là Felix - Han - Seungmin. Vì cả Felix và Han đều là những ngươi chạy top đầu lớp nên Seungmin cũng sợ là sẽ làm mọi người thất vọng. Khởi đầu khá thuận lợi với Han và Felix, khi sắp đến lượt Seungmin, cậu căng thẳng hơn, sắp cầm được gậy nhưng vì lo nên cậu đã làm rơi gậy, vì vậy nên cậu có phần xuất phát chậm hơn mọi người, cậu vừa chạy trong lo lắng thì nhìn thấy trên phía đích có người, nhìn kĩ thì đấy là Minho, cậu thấy anh đang vẫy vẫy cái gì đấy, cậu giật mình khi nghe thấy anh nói - " Kim Seungmin cố lên! ". Lúc này thế giới của cậu lúc này gần như chỉ có anh, cậu nghe được tiếng mọi người xung quanh đang ồ lên, nhớ lại những lời mà Minho nói với cậu hôm qua, cậu cảm giác nhưng mình có thêm động lực, thấy mọi người ủng hộ mình như vậy, cậu lấy hết sức bình sinh chạy, Hyunjin trên khán đài thấy vậy - " thí sinh 003, Kim Seungmin lớp 11a2 đang dần vượt qua các thí sinh bên cạnh, liệu cậu có thể dành chiến thắng không?! "
Thế giới xung quanh như chậm lại, khoảng cách giữa cậu và vạch đích gần hơn, cậu....thật sự đã vượt qua người thứ nhất, cậu lúc này chỉ nhìn thấy Minho ở phía trước chứ không phải vạch đích. Seungmin thật sự đã về nhất, chạy qua băng rô ở vạch đích cậu không dừng lại luôn mà như 1 người bị mất phanh lao về phía người Minho, ôm lấy anh với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Minho cũng bất ngờ khi Seungmin ôm lấy mình, cậu cảm nhận được hơi ấm của người phía trước, cảm nhận được từng hơi thở gấp vì mệt, nhưng khi nhìn xuống thấy con người ấy vẫn luôn giữ nụ cười rất tươi trên môi, Minho không kìm lòng được mà chầm chậm ôm trọn Seungmin vào lòng, thỉnh thoảng lấy tay xoa đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top