Chương 15

"Nay thi xong rồi mà sao mặt trông vẫn mệt mỏi vậy Kim Seungmin." - Minho nói với giọng trêu đùa.

"Miễn là thi cử thì lúc nào em cũng mệt mỏi hết. Nhất là khi thi xong em vì lo điểm số thì càng mệt."

"Chu choa, Kim Seungmin học giỏi thế thì lo cái gì, mệt mỏi zậy thì phải uống gì đi chứ nhể." - Nói xong Minho lấy lon nước ngọt mà Seungmin yêu thích đặt lên đầu cậu. 2 người dường như tự tạo ra 1 không gian của chính mình.

"Tính ra em là em họ còn không được chăm như thế." - Felix đi đằng sau nói với Changbin với giọng bất lực.

"Tại nó thích Seungmin rồi đấy, kiểu dở dở ương ương này thích là cái chắc rồi. Mà nó còn không biết cơ, 2 đứa này tư duy khác người thôi chứ ai nhìn vào ai cũng nhận ra."

"Ủa chứ làm gì cho ông nhận ra đi chứ, mấy anh sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, không nhanh tý có ai cướp Seungmin đi thì ổng có mà khóc không thành tiếng."

"Ừ thì biết là thế, nhưng giờ ví dụ mà tỏ tình xong thì như nào, Minho nó chả tính đi......"

_____________

"CÁI GÌ!!!!! Anh sẽ đi du học á!!! Thế sao giờ mới nói, sắp tốt nghiệp rồi mới bảo là sao." - Seungmin hét toáng lên sau khi nghe Minho nhắc đến 2 chữ "du học".

"Tại anh sợ ảnh hưởng kì thi cuối kì của em nên không nói."

"Anh tính toán lúc nào mà không nói cho em biết vậy, họ biết hết rồi phải không." - Seungmin vừa nói vừa quay quắc đầu về phía sau, trừng trừng nhìn Changbin và Felix.

"Tại họ thấy hồ sơ chuẩn bị của anh mới biết, chứ lúc đầu anh định đợi cả lũ thi xong mới nói, thật đấy."

"Thế bao giờ anh đi??"

"Tốt nghiệp xong là chuẩn bị đi luôn."

"CÁI GÌ!!! Anh sang đấy xây nhà luôn hay gì mà đi sớm vậy? Mới chuẩn bị hồ sơ thôi sao mà nhanh thế được?"

"Ayy thật đấy em nói bé thôi, cứ hay bảo Felix là loa phường chứ anh thấy em mới đúng đó!" - Vừa nói Minho vừa lấy tay bịp tai lại vì âm lượng cực đại của Seungmin.

"Anh gửi hồ sơ lâu rồi, trúng tuyển rồi, giờ sang thôi."

Seungmin nghe xong không biết trả lời sao, tiền bối này nói chuyện đi du học dễ dàng quá, cậu chưa tiếp thu nổi.

_____________

Từ lúc về đến nhà, Seungmin cứ tự nhốt mình trong phòng, không hiểu sao, bản thân cậu lại chẳng muốn cho Minho đi, rõ là phải vui vì anh được đi du học nhưng cậu lại chẳng thấy vui chút nào, cảm xúc lúc này y như lúc cậu thấy chị Yeona ở cạnh Minho, chợt có 1 suy nghĩ thoáng qua đầu cậu. Không lẽ mình lại....t-thích...

"Không, không thể nào, không đời nào!!!!" - Seungmin vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ vào má mình, tự trấn tĩnh bản thân.

"Seungmin à, con làm gì trong phòng từ nãy vậy, có Minho đến tìm nè." - Mẹ Seungmin từ ngoài cửa gọi vọng vào. Lúc này khi cậu nghe thấy tên Minho lại vô cùng hoảng hốt như có tật giật mình, tự hỏi không hiểu sao anh ta lại thiêng như vậy, mới nghĩ tới đã thấy xuất hiện.

Một lúc sau, Seungmin mới chịu mở cửa ra ngoài, vừa hé cánh cửa đã thấy 1 thân người ngay trước mặt, ngửa lên cậu giật mình suýt ngã ra sau, là Minho, may mà có anh nhanh tay kéo cậu lại về phía người mình.

"Làm gì mà hoảng vậy, có tật giật mình hả?"

"U-ủa, sao anh vô được đây, tự nhiên c-có người đứng ngay trước cửa phòng mình lúc đi ra ai c-chả hốt."

"Coi bộ em giật mình ghê lắm nhỉ, nói lắp luôn mà." - Minho vừa nói vừa nhìn Seungmin mà cười dịu.

"Mẹ em cho anh vào đấy, tại đợi em lâu qua, kìa khách đến nhà phải mở vào chơi chứ, sao em lại chặn cửa như này."

Nghe đến đây Seungmin tỏ ra vẻ mặt khó hiểu ngó ra nhìn mẹ ở ngoài phòng khách. Mẹ cậu đang chăm chú ngắm nhìn cả 2 từ nãy đến giờ, lúc thấy Seungmin nhìn ra thì bà lại giả vờ như đang chăm chú xem TV. Cậu cũng không để tâm nữa quay lại nhìn tên hàng xóm đối diện đang khám phá phòng mình, chính vì không để tâm nên cậu đâu có biết mẹ cậu đã lén chụp được 1 tấm hình của 2 đứa, vừa hay lại là lúc Minho kéo Seungmin về phía người mình không để cậu bị ngã.

"Cuối cùng anh đến đây làm gì?" - Seungmin "lên giọng" nói.

"Thì đến chơi thôi."

"Nói thật đi, 9h hơn đến chơi gì chứ, nói thiệt đi."

"Ừ thì...c-cho anh ngủ ké 1 hôm đi."

"GÌ!!! Khỏi, ngưng liền. Anh cãi nhau với cô hả, anh già rồi đấy còn chơi trò bỏ nhà nữa hả."

"Chứ em thì trẻ hơn anh có 1 tuổi chứ nhiêu, trước cũng chơi bỏ nhà rồi ngủ ké chỗ anh còn gì, với lại không phải anh cãi nhau với mẹ..."

"Thôi nha, đừng có lôi chuyện của em ra là lá chắn!! Chứ không cãi nhau với cô thì ai, với bố anh hả?"

"Ừ, ngoài bố anh ra thì còn ai."

"Tính ra giờ mới nhớ em chưa gặp bố anh bao giờ."

"Sao mà gặp được, anh còn khó nói gì đến em. Bố anh suốt ngày lo cho cái công ty công nghệ kia, còn muốn anh từ bỏ đam mê của mình rồi vào công ty làm việc, trong khi đã có anh trai của anh tiếp quản rồi mà."

"Ồ thế em đoán ra anh với nói cãi nhau về gì rồi. Thế anh nghĩ cứ thế này mà được hả, ai mà bỏ nhà đi xong chạy sang nhà đối diện ngủ ké không?"

"Em đó!"- Lee Minho giở giọng trêu đùa.

"Nèee!!!"

"Chuyện của gia đình anh em không can thiệp đâu, nên em sẽ không khuyên gì hết, nhưng anh phải suy nghĩ kĩ đó, dù gì đấy cũng là công ty của nhà anh, thật sự từ bỏ là cũng coi như khiêu chiến với bố anh đấy."

"Không sao đâu màaa, Kim Seungmo nay nói nhiều quá zậy đi ngủ đi, mai anh trả công vì cho ngủ ké ha." - Vừa nói xong Minho lao tới ôm lấy Seungmin kéo cậu nằm xuống giường, ôm chặt lấy cậu như gối ôm, cậu không nhúc nhích, di chuyển được gì. Vài phút sai đã thấy Minho bị đá xuống sàn rồi ném cho cái gối.

"Anh ngủ đấy đi, cấm lên ngủ chung."

_________
Vài lời của tác giả:

Huhuhu hôm trước mình có lên cfs để pr lại cho chiếc fic này, mình vô thì thấy cmt của 1 bạn là mình rất vui.

Cảm ưn cậu nhiều nheee, vì luôn có mọi người ủng hộ fic của mình như zậy càng giúp mình có thêm động lực để viết tiếp những câu chuyện nhỏ về 2 bạn nhà chúng ta ❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top