Chương 10

Không gian xung quanh tối hẳn chỉ hiện lên ánh sáng yếu ớt ở màn hình điện thoại của Minho, cậu đang gọi cho Changbin.

Một lúc sau khi gọi được cho Changbin, từ phía ngoài có tiếng động lớn làm cả 2 giật mình, có thể là Changbin đang phá khoá cửa vì có thể nó đã bị kẹt. Ánh sáng từ phía ngoài dần ló vào từ phía cửa. Là Changbin và Felix. Người Seungmin vẫn không ngừng run rẩn, thấy thế Minho ôm chặt Seungmin hơn, dường như chẳng có khoảng cách nào ở giữa 2 người nữa. Không gian dường như ngừng lại của nghe được tiếng thở của 2 con người đang ôm lấy nhau.

Minho 1 tay vòng qua eo Seungmin, 1 tay cần lấy tay đối phương, từ từ nhẹ nhàng đỡ Seungmin đứng dậy, người con trai bình thường hay cáu kỉnh nay lại ân cần đến lạ.

_____________

Để bình tĩnh lại, Seungmin đã 1 mình đi ra con sông gần đó, cậu ngồi gục xuống nước mắt cậu lại rơi. Seungmin sợ không gian hẹp, nó làm cậu nhớ lại quá khứ bị bạo hành của 3 mẹ con bởi người cha mà cậu chẳng muốn nhớ đến, cha là 1 người nghiện rượu. Lúc tỉnh thì cha rất tốt, thật sự là hình mẫu 1 người đàn ông lý tưởng của gia đình. Nhưng khi say ông biến thành 1 con người khác, gần như không còn là người 1 người chồng, 1 người cha nữa mà trở thành 1 con quái vật. Thật không may, số lần ông không uống rượu trong 1 tháng chỉ đến trên đầu ngón tay.

Ông sẽ nhốt cậu và Jeongin vào tủ rồi để mặc cho 2 anh em nhìn thấy cảnh mẹ bị ông ta đánh, nếu ông ta điên hơn sẽ lôi cả 2 ra đánh luôn. Lúc đấy Jeongin vì còn bé nên vẫn chưa nhận thức được việc gì đang xảy ra. Còn với cậu, nó đã tạo nên 1 cái bóng ám ảnh cậu đến tận bây giờ.


Từ lúc nào Minho đã đứng sau cậu, nhưng anh không nói gì chỉ im lặng đứng ấy cho cậu khóc, khóc thật đã để quên hết muộn phiền. Anh cứ như 1 cây ô to lớn, luôn đứng ấy bảo vệ cậu trước bao giông bão ngoài kia.

Cậu cũng biết anh ở sau lưng mình, nhưng cậu không muốn cho anh thấy gương mặt thảm hãi lúc này của cậu, cậu không đủ dũng khí để quay lại. 2 người cứ thế mà im lặng, cả 2 đều có những suy tư riêng của bản thân.

____________

Ánh mặt trời len lỏi trong khe hở ở chiếc lều mà hôm qua nhóm Seungmin đã dựng. Ánh nắng ấy chiếu lên khuôn mặt của Seungmin làm cậu thức giấc, khuôn mặt ấy dù đang mơ ngủ nhưng vẫn có nét xinh đẹp ở đó.

Hôm nay có hoạt động phát cháo ở trại trẻ mồ côi gần nơi mà trường cậu cắm trại, vậy nên mọi người đã chuẩn bị từ sớm. Lúc này có tiếng gọi từ bên ngoài, giọng nói quen thuộc của "người anh nhà bên" đã cố gọi mấy đứa cậu dậy. Hyunjin mơ ngủ vồ người dậy để mở lều, đập vào mặt cậu là khuôn mặt nhăn nheo của Minho, lúc này Hyunjin mới giật mình nhận ra là cả hội đã ngủ quá giờ, chưa đợi Minho mở lời cậu đã vội kéo 3 người bạn đang mơ ngủ của mình dậy.

"Mấy đứa này, hôm qua anh đã rặn là phải dậy sớm còn đi, thế mà cuối cùng đứa nào đứa nấy ngủ chương háng!!" - Changbin nhìn cả 4 đứa mà tức giận nói. Mấy đứa này cũng nhát, đang sát vào nhau, kép nép không dám mở lời.

Các đội khác đã bắt đầu xuất phát thế mà Changbin vẫn đang than phiền bọn nhỏ, lúc này Minho đứng khoang tay ở 1 bên mới lên tiếng ngăn đứa bạn thân tiếp tục nói để còn được xuất phát.

__________

"Vì hôm qua khi chọn đội, mấy đứa đã chọn vào của bọn anh, thế nên mấy đứa nhớ phải nghe bọn anh chỉ dẫn, đội chúng ta sẽ phụ trách toàn nhà đằng kia. Giờ thì đi thôi." - Vừa xuống xe Minho đã vội phân công cho mọi người công việc phải làm hôm nay.


Vì là trại trẻ mồ côi nên mọi thứ ở đây mang lại cảm giác rất êm dịu, mấy đứa trẻ dù hoàn cảnh như nào đều rất ngoan, sự ngây thơ toả ra từ bọn trẻ, tiếng cười vang rọi cả dãy nhà.

Cả hội đi từng phòng 1 để phát cháo, mỗi căn phòng đều được bọn trẻ trang trí theo cách riêng của chúng, bên ngoài mỗi phòng đều treo 1 bức tranh mà những đứa trẻ trong phòng ấy cùng vẽ với nhau.

Sau khi phát cháo xong, cả hội ra nghỉ ở cái cây gần sân chơi, lúc này mấy đứa trẻ cũng đã đến giờ chơi, mấy đứa trẻ chạy ào ra sân. Khi này Seungmin mới để ý có 1 đứa trẻ ngồi lủi thủi 1 mình ở ghế đá dưới 1 cây bàng to lớn ở góc sân, trên tay cậu bé cần 1 cuốn sổ vẽ với 1 hộp bút màu. Tò mò, Seungmin kéo theo Minho ra chỗ cậu bé.

"Chào em, em tên gì vậy, sao không ra chơi với các bạn?" - Seungmin ngồi xổm xuống nhẹ nhàng bắt chuyện với cậu bé. Có lẽ vì người lạ bắt chuyện cậu bé khác bối rối, chân tay luống cuống làm rơi cuốn tập vẽ trên tay. Minho đứng canh thấy thế liền nhặt lên cho cậu bé, lúc này khi nhìn vào tranh anh mới thấy, trong tranh có vẻ như là 1 cậu bé với 1 dấu gạch chéo nơi chiếc miệng nhỏ xinh, 2 tay bịt lấy 2 bên tai, lúc mới Minho mới hiểu, vội kéo Seungmin dậy thì thầm vào tai cậu.

"Thằng bé bị khiếm thính với không nói được, em có hỏi thằng bé cũng không biết  hỏi gì đâu!"

Nghe đến đây Seungmin mới giật mình vì sự vô ý của mình, nhìn cậu bé ngồi phía trước Seungmin liền nghĩ ra cách ghi ra giấy cho cậu bé ấy.

_______
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top