Chương 1
Dưới ánh đèn đường mập mờ, có bóng hình 1 người con trai đang lủi thủi một mình, 2 tay đút túi quần, mặt cúi xuống đất, dường như......
Cậu đang khóc.
_____
" Kim Seungmin, mau dậy đi, Mặt Trời mọc đến đỉnh đầu rồi, cậu còn không mau dậy là trễ đó. "Nghe thấy tiếng gọi vọng từ bên ngoài của đứa bạn thân Kim Seungmin mới lờ mờ tỉnh dậy, với được cái đồng hồ báo thức cậu mới giật mình, chỉ còn 30p nữa là vào lớp.
______
" Trời ơi nhanh lên, lớp 12 rồi mà vẫn vậy, tý bị ông thầy giám thị cho ăn hành mất ".Cậu vừa chạy vừa bị đứa bạn thân phàn nàn vì cái thói thức khuya dậy muộn, nhưng cậu cũng chẳng dám nói lại, dù gì bản thân cũng là người sai.
Hôm nay là ngày khai giảng lớp 12 của cậu, cậu mà trễ thì tạch mất.
" cũng may là vừa kịp lúc, thôi nhanh vào lớp đi, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi". Vừa đến cửa, đứa bạn thân lại bắt đầu giục cậu. " Nghe nói sẽ có các anh chị khoá vừa rồi về thăm đấy ".
Nghe đến đây không hiểu tại sao Seungmin lại cảm thấy rất mong chờ, mong chờ xem người con trai ấy có về thăm không.
_______
Kim Seungmin là 1 cậu bé trầm tính, ba mẹ cậu ly hôn từ nhỏ, cậu sống với mẹ nên ít nhận được cái gọi làm tình phụ tử, cậu còn 1 người em trai tên Jeongin, 2 anh em khá thân nhau vì khoảng cách tuổi tác không lớn, chỉ cách nhau 1 tuổi, thế nhưng những trở ngại tâm lý về việc trước khi ly hôn ba mẹ suốt ngày cãi nhau càng khiến cậu càng khép mình hơn, vì vậy việc kết bạn mới của cậu cũng khá khó khăn, trên lớp cũng chỉ có tầm 2, 3 người bạn, những người còn lại đối với cậu chỉ là quan hệ xã giao.
Thế mà đến năm lớp 11 mẹ cậu lại thông báo sẽ chuyển nhà đến Seoul*, việc này không khác gì tiếng sét ngang tai đối với cậu. Seungmin thấy rằng cuộc sống hiện giờ là ổn rồi, nhưng mẹ cậu lại muốn cho cả 2 anh em có được môi trường học tập tốt hơn, vì thương mẹ phải vất vả 1 mình nuôi 2 đứa con, cậu cũng chẳng muốn làm mẹ khổ tâm nên đành chấp nhận.
( *Seoul : thủ đô Hàn Quốc )
_______
Chuyển đến Seoul như 1 bước tiến đối với Seungmin, khi cậu sẽ phải tiếp xúc với cuộc sống mới, những con người mới. Nhất là phải tập hoà đồng với những người bạn ở lớp mới.
_______
Sau khi xe chuyển đồ đi, chưa kịp ngớt tay mẹ đã gọi cậu mang bánh gạo sang tặng cho hàng xóm mới, một ngôi nhà đối diện.
" mình á ". Cậu từ thầm trong lòng, mẹ cậu biết cậu khó giao tiếp với người lạ như thế nào mà vẫn muốn cậu sang làm quen với hàng xóm mới sao.
Chưa kịp nói gì, mẹ cậu đã đưa ngay đĩa bánh gạo, cậu định lôi cả đứa em trời đánh của mình đi đỡ đạn cho cậu, cuối cùng lại nghe tin mới chuyển nhà đến nó đã chạy đi chơi, nếu không phải do thành tích học tập của nó cũng ổn thì còn lâu cậu mới cho đứa em trai này đi chơi suốt ngày như vậy.
_______
Đến trước cửa nhà bên, cậu mới thấy rõ được căn nhà này to như nào, trông cũng hiểu đây là một gia đình khá giả. Đứng bên ngoài khá lâu, cậu vẫn chưa dám bấm chuông, cuối cùng bị mẹ giục nên giật mình bấm nhầm vào cái chuông cửa. Một lúc sau, có 1 người phụ nữ tầm trung niên ra mở cửa, trông có vẻ đây là người giúp việc của gia đình này.
" Xin chào, cậu tìm ai? " - Người phụ nữ ấy hỏi.
" Dạ, Xin chào bác....nhà chào mới chuyển đến, nhà cháu ngay đối diện.... cháu mang chút bánh gạo sang tặng, mong bác giúp đỡ" - Seungmin có vẻ vẫn hơi khó khăn vì ngại người lạ, những câu từ đã chuẩn bị sẵn từ nãy giờ nói vẫn hơi ấp úng.
Người phụ nữa bảo cậu đợi 1 lát rồi quay sang nói với cái camera ở chỗ chuông cửa. " Thưa bà chủ, cậu bé này là người mới chuyển đến, nhà ngay đối diện chúng ta". Vừa dứt câu phía màn hình liền vọng ra tiếng của người phụ nữ, giọng điệu này nghe có vẻ khá vui khi nghe có hàng xóm mới. " Vậy hả thế thì mời cậu bé vào nhà chơi đi ".
Nghe đến đây Kim Seungmin trông có vẻ bất ngờ, cũng hơi ngại, thế nhưng chưa kịp từ chối đã bị bác giúp việc kéo vào nhà.
Người phụ nữ mà theo cậu thì có vẻ là chủ nhà đã đứng đợi sẵn ở cửa. Mới bước đến cửa, người phụ nữ đã kéo cậu đến phía ghế sofa. Vào bên trong ngôi nhà cậu lại càng bất ngờ hơn khi bên trong này thật sự trông rất sang trọng, đúng kiểu là tiêu chuẩn của các hình mẫu ngôi nhà hiện đại ở Hàn Quốc. Sau một hồi giới thiệu, cậu mới bên đây là phu nhân Lee, đang nói chuyện thì phía trên tầng có 1 câu thanh niên đi xuống, trông chắc cũng tầm tuổi cậu.
" Ahh, con trai lại đây, chào hỏi hàng xóm mới đi con "
Con trai? Vậy là gia đình này có một người con trai sao, Seungmin nghĩ thầm trong bụng.
Ấn tượng đầu tiên của Seungmin là cậu trai này rất đẹp trai, chắc cũng phải cao hơn cậu tầm 5cm, có vẻ hơi khó gần thì phải. Trông mặt cậu ta lúc ấy hơi khó ở, nhưng cậu đâu biết là sau ngày sẽ phải rút lại cái suy nghĩ khó gần ấy đâu.
____________________________
Đôi lời của tác giả: Hiiii, đây là chương đầu tiên của bộ này, có vẻ sẽ thiếu xót vì mình chưa có kinh nghiệm lắm, nhưng vẫn mong mn ủng hộ. Xin cảm ơn :3
___________________
Ss2:
https://www.wattpad.com/story/352217287?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=panacea_ka&wp_originator=xCHKoNTh0Nv2aHgEUiUPGugSropEQcuVkoXk9Or85bEE0pFOBKbaGDl8YAgUCYDpHWL17or%2BW8E4dD03T3HZcxvE%2F6dFR%2Fk9%2FO317OcBu%2BAE6DYUyw%2FegH0UcX%2B4RvSq
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top