Chương 2

Cuối cùng cô cũng đã xuống đất an toàn rồi

Vừa đặt chân chạm đất thì cô đã chạy thật nhanh để tránh hắn hay là người của hắn bắt lại
.
.
.
Cô cứ chạy và chạy dù không biết đang ở đâu . Quần áo của cô không còn nguyên vẹn , bên vai phải đã bị xé rách , quần áo xốc xếch . Cô cứ chạy và chạy thật xa

Đến một lúc cô chợt bừng tỉnh ra nhờ vào chuông điện thoại

Cô nhìn thấy điện thoại với dòng chữ Thanh Giang

Phải là hắn ta , có lẽ nào hắn đã theo cô rồi nhưng không muốn bắt cô

Cô lấy lại hơi thở của mình , cố gắng bình tĩnh và trở lại với giọng nói vô cảm

" Có chuyện gì ? "

" Về nhà bà nội đi . Có lẽ cô đã quên hôm nay là ngày dỗ của ông nội thì phải "

" Vậy sao ? "

"..."

Hắn không đáp lại

Hai bên đầu dây rơi vào thời gian im lặng

Cô cũng là người phá tan bầu không khí im lặng đó

" Tôi biết rồi nhưng...tôi sẽ đến trễ một tí "

Tại nhà họ Trấn

" Ngọc Nhi cháu dâu của tao đâu sao mày không đưa nó tới " Một bà cụ khoảng 80 tuổi nói

" Cô ấy nói cô ấy tự đến "

" Mày không biết chở nó đến à , tao cho mày tiền mua xe xịn là để mày cho cháu dâu nhà tao đi xe bên ngoài như thế à ? "

" Mẹ à , con bé nó muốn đi bằng gì thì sao Tiểu Giang nhà mình biết được "

Tại chung cư Ngân Kiều

Thương Nhi ngâm mình trong bồn nước lạnh thật lâu . Cả người cô nóng ran . Người cô bây giờ cảm thấy rất khó chịu . Chết tiệt thật !

Ngâm trong bồn tắm lạnh chưa đủ cô dùng vòi sen để nước lạnh dội vào mặt của mình
.
.
.
Hơn một tiếng cô mới bước ra khỏi phòng tắm . Mái tóc còn ướt đầy những giọt nước nhỏ xuống vai cái áo choàng của cô

Cô cầm chai rượu vang rót vào ly

Uống cạn hết một lần . Cô đang định rót thêm một ly nữa thì tiếng chuông điện thoại vang lên

Là Trấn Thanh Giang sao ?

Chắc là hắn thấy cô đến giờ này chưa tới nên mới gọi như vậy

" 30 phút nữa tôi sẽ tới "

Chưa để cho hắn trả lời cô đã cúp thẳng máy rồi
.
.
.
Từ ngoài cửa nghe giọng của một cô gái nào đó giọng vào

" Bà ơiiii "

Thương Nhi chạy tới ôm chằm lấy bà nội của hắn

" Cháu dâu của bà sao bây giờ mới tới "

" Dạ...con bận một chút việc nên đến trễ "

Mẹ của hắn thấy cô như làm ngơ không để tâm đến bà nên ho khẽ

" Hình như ở đây không có người nào khác ngoài mẹ thì phải "

Cô mới sực nhớ ra rồi bước đến chào hỏi mẹ chồng của mình

" Àaa , con quên mất . Con chào mẹ , chào ba "

" Ừm , con dâu của ba lâu rồi không gặp con nhìn con gầy quá "

" Gầy cái gì mà gầy chứ , ông suốt ngày cứ gầy . Con dâu suốt ngày chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi đợi con trai mình đem tiền về mà gầy chỗ nào ? "

" Dạ , mẹ nói đúng rồi . Nhưng không phải là đưa tiền cho một mình con mà còn cho nhiều tiểu trà xanh khác nữa "

Bà nội của hắn nghe xong đứng hình mất vài giây . Cái gì ? Tiểu trà xanh ?

" Cái thằng này , sao mày lại như vậy ? Hả ? Sao lại lấy tiền cho mấy con bánh bèo đó ăn ? Hả ? " Mỗi một chữ bà lại dùng cây gậy đánh vào chân hắn

" Mẹ à , đừng có đánh tiểu Giang nữa mà mẹ "

" Mày...mày làm tao tức chết mà...Khụ..khụ "

" Bà nội...bà nội " Cô hoảng hốt chạy lại ôm đỡ bà

" Cô còn ở đó làm gì , gọi bác sĩ tới đi "

Cô lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của bà nội hắn

Sau một lúc thì bác sĩ riêng của bà cũng tới

" Bà Trấn chỉ tái phát bệnh cũ mà thôi "

" Cảm ơn bác sĩ , để tôi tiễn anh về " Ba của hắn nói

" Ông à , tiễn về làm gì . Ở nhà có con dâu để làm gì . Để con bé nó ra tiễn "

Cô biết mình cần phải làm gì nhưng cô cũng đâu cần mẹ hắn nhắc như vậy chứ . Cô biết mẹ hắn từ đầu đã không thích cô nhưng cô vẫn cố gắng để hoàn thành vai trò của con dâu . Không nói một lời , cô nhìn vị bác sĩ có hơi khựng lại . Đôi mắt đó cô đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng việc bây giờ cô phải làm là tiễn vị bác sĩ kia đi

Hắn thấy cô không nói hay phản ứng gì hết thì la lớn : " Cô không nghe mẹ tôi nói gì hay sao mà còn đứng lì ở đó "

Cô cũng chẳng thèm trả lời hắn một câu nào . Rồi bước đến bên cửa phòng nói

" Bác sĩ , mời anh ! "

" Cảm ơn phu nhân "

Ba hắn đi ra khỏi phòng để cho bà nội hắn nghỉ ngơi . Khi trong phòng chỉ còn hắn và mẹ hắn thì bà ta liếc qua hắn rồi nói :

" Tiểu Giang qua phòng mẹ nói chuyện " Bà ta nắm tay hắn kéo đi và với giọng nói đầy phẫn nộ

"....."

" Rầm " Tiếng đóng cửa mạnh làm hắn giật mình

" Sao mày lại để con nhỏ đó nói ra như vậy hả ? "

" Con có biết là cô ta sẽ nói như vậy đâu "

" Với lại con và cô ta cũng sắp ly hôn rồi ! "

" Mày nói cái gì chứ sao lại ly hôn nó không sợ ba nó sẽ chết sao ? "

" Mặc kệ cô ta đi . Với lại mình đã thả cha cô ta đi mà cô ta chẳng biết cứ tưởng mình còn nhốt cha cô ta . Thôi đi mẹ , một lát con tới thăm Ngọc Ly rồi "

" Mày....Tao hết nói nổi với mày rồi " Chắc bà lên cơn nhồi máu mất thôi . Thằng con trai của bà sao lại ngu đến thế !

" Mẹ , Ngọc Ly là người con yêu mẹ không có quyền sỉ nhục hay nói gì cô ấy cả " Hắn gầm lên vang vọng cả căn phòng

" Mày...mày ngu quá rồi " Sao con bà lại ngu đến vậy chứ

Hắn im lặng bước ra khỏi phòng không nói gì thêm

Tại cổng

" Cảm ơn bác sĩ , anh đi về cẩn thận " Cô cúi chào lịch sự

" Thương Nhi , em không nhận ra anh sao ? " Người bác sĩ nói với giọng hơi thất vọng

Vì bác sĩ đó đeo khẩu trang nên cô chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt đo nhưng đôi mắt đó làm cho cô nhớ đến một người có lẽ chẳng bao giờ quên được

Vị bác sĩ đó có lẽ hơi thất vọng một tí nhưng vẫn không cảm thấy khó chịu bên ngoài hay bộc lộ sự thất vọng đó ra nét mặt bên ngoài

" Nhận ra ? "

Không lẽ cô đã không nhìn nhầm là người đó sao ?

" Anh là Dương Đình ? "

Dương Đình sao ? Không phải cậu ấy đi du học rồi à ? Rồi định cư ở đó luôn rồi sao ?  Sao còn về đây . Cô không tin những gì mình đang thấy và nghe . Người mà cô đợi chờ 2 năm trước bây giờ gặp lại bằng xương bằng thịt rồi

" Phải là anh "

" Sao anh lại là bác sĩ riêng của bà nội anh ta ?  "

" Hôm nay bác sĩ riêng của bà Trấn bận nên nhờ anh đến khám giùm . Thương Nhi , em sống có tốt không ? "

" Em...sống rất tốt "

" Ừm , vậy bác trai với bác gái như thế nào rồi ? "

" Mẹ em vẫn quản lí công ty ba em bình thường . Còn ba em.... "

" Bác trai bị gì ? "

Anh ta biết mọi thứ chứ nhưng vẫn giả vờ như không biết thậm chí còn rõ hơn cô là ba cô đã được hắn ta thả ra rồi . Nhưng...anh không biết ba cô đang ở đâu

Anh muốn hỏi cô là vì muốn xem cô có nói thật với anh hay không ? Hay vẫn cố che giấu giữ cho riêng mình

" Không có gì đâu , hôm nào rảnh thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau . Bây giờ em bận rồi " Cô cố tình tránh né , không nói chuyện gia đình của cô cho người khác biết

Đúng như anh nghĩ cô vẫn cố che giấu chuyện đó

" Ừm......anh về đây " Anh có chút nuối tiếc
Nhưng anh không có quyền được tra cứu hay hỏi thêm gì về cô cả

" Tạm biệt "

Cô bước vào nhà thì thấy một bóng to chình ình ngồi ở phòng khách . Cô cũng không thèm để tâm đến , cô đang tiếp tục đi thì nghe giọng nói của hắn truyền đến :

" Đứng lại cho tôi , Thương Nhi " Hắn nói với giọng đầy phẫn nộ

" Sao có chuyện gì ? "

" Cô không cảm thấy khó chịu hay nóng trong người sao ? "

" Không "

" Sao cô lại từ chối làm việc đó cùng tôi chứ ? Cô không muốn có cháu cho bà nội tôi bế sao ? "

" Phải , tôi cũng chẳng thích làm cái việc ghê tởm đó cùng anh . Tôi chẳng thích trong người mình mang máu mủ ruột thịt của anh . Tôi không thích gia đình của anh .Câu trả lời như vậy đã dư câu hỏi của anh rồi đó "

Phải , cô không thích mang thai con của hắn ta dù một chút cũng không . Ba cô thì không biết sống chết như thế nào ? Mà đi mang thai cho hắn . Cô sẵn sàng mang thai con người khác chứ không muốn mang thai con của hắn . Cô không muốn con mình có dòng máu hay máu mủ ruột thịt gì với hắn . Cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ mang thai con hắn . Cô cứ tưởng hắn sẽ tới nhà mấy cái cô tiểu trà xanh hay là đến nhà Ngọc Ly để nối dõi tông đường nhà họ Trấn của hắn chứ

" Được "

Cô đi thẳng lên phòng

Bước tới bàn rồi lấy túi xách của mình đi thẳng ra khỏi nhà hắn

Trước khi đi , cô còn quay đầu lại nói " Một lát bà nội tỉnh thì anh nói với bà là tôi đang mệt nên đi về nhà rồi . À với lại nhớ nói là tôi và anh sắp li hôn rồi nên đừng trông có cháu bế bồng . Tôi gửi lời xin lỗi đến bà nội nhiều  thêm phần ở lại đây bị mẹ anh đày đọa thì mệt cho thân ngọc ngà của tôi lắm . Good bye "
Cô đi thẳng ra khỏi đó không quay lại hay nhìn ai dù chỉ một lần

Hôm nay là ngày dỗ của ông nội hắn đáng ra mọi chuyện đã em đẹp rồi nhưng...

Họ hàng của hắn cũng tới đủ . Nhiều người thắc mắc : Tại sao vừa đến đã đi rồi chưa xong đâu vào đâu hết thì lại bỏ đi rồi . Đúng là đồ con dâu không biết phép tắc,...

Cô bắt một chiếc taxi cho mình

" Thưa cô , cô muốn đi đâu ? " Ông bác tài trên taxi hỏi cô

" Đưa tôi tới quán Bar Phượng Cổ đi "

" Dạ "

Cô móc điện thoại mình ra trong túi xách rồi bấm lên gọi một nhóm chat nào đó trên messenger

" Ohhhh , hôm nay Tiểu thư Thương Nhi nhà chúng ta lại lạc đi đâu vào đây với bọn tôi thế "
Cả đám người trong nhóm chat ồ lên . Mà đặc biệt là trong nhóm chat chỉ toàn là trai và 2 người phụ nữ , 2 người phụ nữ đó là cô với một người con gái khác

" Đi đến Bar Phượng Cổ đi "

" Ok , 5 phút nữa bọn tao đến " Cả đám đồng thanh đáp

Trong đám người đó nghĩ ai mà dám chọc tới Tiểu thư nhà họ vậy

Từ khi cô kết hôn với cái tên đó thì rất ít khi liên lạc với bọn này mà hôm nay lại rủ bọn này đi đến bar chơi

Đám bọn đó đương nhiên là người luôn luôn hiểu ý cô rồi . Bọn họ là bạn thời cấp 3 lẫn cấp 2 của cô . Chơi thân với nhau như vậy chẳng lẽ không hiểu cô đang có chuyện gì bọn họ sao mà không biết ?

Hết chương 2 !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top