Chương 1
" Phu nhân đâu ? "
Hắn vừa đi làm về đã hỏi Hàn Thương Nhi đâu rồi
" Dạ , phu nhân đi...rồi ạ " Người giúp việc đang quét dọn nhà thấy hắn về đã hỏi Thương Nhi cũng thấy lạ . Bình thường hắn rất ít khi về nhà và ít khi hỏi cô ở đâu
" Đi đâu ? " Hắn hỏi lại người giúp việc với giọng lạnh lùng
" Tôi......không biết thưa cậu " Người giúp việc trả lời ấp úng giống như che giấu điều gì đó không dám nói sự thật
" Ừm "
Không nói thêm câu nào nữa hắn đi thẳng lên phòng của hắn và cô
Hắn và cô từ lúc cưới nhau về đến giờ , không ai quan tâm ai , cô thì suốt ngày ở trong phòng hay đi đâu đó hắn cũng chẳng biết hay quan tâm vậy mà hôm nay hắn lại hỏi cô đi đâu , còn hắn thì đi làm lúc về khuya cũng có lúc 1 tuần hơn mới về. Cả hai cưới nhau cũng chỉ vì lợi của cả hai bên
Cô thì vì sự nghiệp gia đình của cô . Và cũng vì ba của cô mới cưới hắn
Hắn thì vì kiếm cho bà nội hắn một cháu dâu xinh đẹp , tài giỏi
Bước vào phòng , căn phòng cưới của cô và hắn được trang trí đơn giản nhưng rất sang trọng chỉ cần nhìn về bên phải sẽ thấy một bức ảnh cưới lớn của 2 người họ rất đẹp và phía dưới bức ảnh là một cái kệ trưng đầy những hình ảnh một người phụ nữ đang cười thật tươi và đùa giỡn với người đàn ông trong tấm hình nhưng người con gái đó không phải là Hàn Thương Nhi mà là một người con gái khác đang đùa giỡn với người đàn ông đứng trong căn phòng đó
Hắn bước đến gần kệ lấy một khung ảnh lên rồi mỉm cười . Hắn nghĩ rằng nếu người trên bức ảnh đó là người con gái trong khung ảnh hắn đang cầm thì hay biết mấy . Hắn chợt lóe lên suy nghĩ , Hàn Thương Nhi rốt cuộc cô ta cũng không để ý hay dọn dẹp đập phá những thứ này sao ?
Hắn nhìn tới cái bàn làm việc thấy có một bức hình cưới mini của cô và hắn kèm theo một mảnh giấy . Hắn thấy tò mò nên bước lại đọc " Hello chồng , là vợ của anh đây Trấn Thanh Giang anh đó . Tôi đã để sẵn đơn li hôn trên bàn rồi và cũng đã kí tên luôn rồi chỉ còn chờ chữ kí của anh thôi . Nhớ kí đó . À mà khi tôi đi rồi thì nhớ dắt mấy cô tiểu trà xanh bánh bèo ú nù của anh về hầu hạ anh tiếp đi tôi không cấm nữa đâu nhó . Tôi đã dọn hết đồ của mình và cũng đã thay ga giường chiếu gối hết rồi đấy nhé . Khi nào kí tên xong thì anh đưa ra tòa đợi tới ngày đó tôi sẽ tới nhé . Đừng có đem theo mấy tiểu trà xanh õng ẹo mắt môi đỏ lè tới đó nhé mắc công tôi lại ói nhiều nữa .Tôi phải đi kiếm trai đẹp của tôi rồi đây
Bye chồng iuu "
Kí tên
bf.Hàn Thương Nhi
Ha , cũng tốt cô ta đi chỗ khác cũng tốt không cần phải tức điên vì cô ta . Hắn ngoài mặt lạnh lùng suy nghĩ như vậy nhưng bên trong đang như một con thú muốn ăn thịt người
Hắn không phải vì ghen mà nếu như người của bà nội hắn thấy thì hắn toang đời mình còn Hàn Thương Nhi thì chẳng bị gì . Hắn không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng . Hắn không quên nhắc người giúp việc
" Dì à , hôm nay không cần nấu gì ăn đâu . Tôi ra ngoài một tí . Cô ta cũng không về đâu "
Hắn đi thẳng ra bãi xe nhà hắn . Phải nói là trong bãi xe nhà hắn toàn tụ tập những chiếc xe cổ , những chiếc xe thể thao hàng hiệu hay những chiếc xe mới ra mắt phiên bản giới hạn
Hắn lấy một chiếc xe thể thao phóng như bay ra đường lộ . Những chiếc xe khác thấy xe hắn phóng nhanh , lạng lách phải né ra không thì lại mang tai họa tới cho họ . Còn cô thì......
Tại quán Bar Trung tâm trong thành phố
Trong một góc tối của quán Bar có một người con gái có vòng eo 56 , nhìn sơ thì từ vòng 1 đến vòng 3 thì cũng tạm chấp nhận . Khuôn mặt thì chỉ cần người khác nhìn vào cũng khiến cho người khác mê muội rồi . Mái tóc màu đen bóng mượt
" Nè , quản lí ở đây đâu ? Kêu trai bao ra hết đây phục vụ cho tôi . Tôi bao hết , tôi không thiếu tiền đâu . Chỉ cần phục vụ tôi vui là được bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa "
Người con gái có giọng nói hơi khàn với chất giọng say rượu kia không ai khác là Hàn Thương Nhi
" Nhưng...cô Hàn àa....lỡ... " Người quản lí lo lắng nói nhưng bị cô ngắt lời . Nếu mà Trấn Thanh Giang thấy cô ngồi với một đám trai bao thì sẽ cạo đầu hết bọn quản lí và bọn trai bao thậm chí còn cho quán Bar bọn họ sập tiệm mất
" Lỡ gì mà lỡ kêu ra đây hết cho tôi " Cô quơ tay qua lại . Rồi la lớn lên
" À...Vâng " Người quản lí cũng đành bó tay . Ai mà dám đụng vào Tiểu thư của nhà họ Hàn . Chỉ cần Hàn tiểu thư về mách lẻo hay nói một thứ gì đó về quán Bar này thì quán Bar này tiêu tùng luôn rồi
Sau 5 phút thì ngay trước mặt cô đã là một hàng trai , 6 múi có , đẹp trai có , kĩ thuật thì...không biết như thế nào ?
" Cũng được đó quản lí à . Nào , mấy em trai lại đây với chị , chị bao các em hết lại đây chỉ cần uống với chị " Cô vừa nói vừa cười cũng vừa vỗ tay " bốp bốp "
Tại một Phòng Vip nào đó ở ngay quán Bar đó
" Trấn thiếu , ngài uống hơi nhiều rồi đó "
Một cô gái nào đó với giọng nói õng ẹo và mái tóc tím ngang vai đang ngồi trên người Trấn Thanh Giang kia nói :
" Sao mấy hôm nay ngài lại không tới chỗ Ngọc Ly nữa vậy ? "
Hắn không nói gì , chỉ đưa tay của mình sờ vào người con gái kia
" Trấn thiếu , đó có phải là Hàn Thương Nhi không ? " Người con gái tên Ngọc Ly thấy trong góc tối có một người phụ nữ với khuôn mặt y đúc với Thương Nhi đang ngồi đó cười nói và uống rượu với mấy em trai bao . Nhưng mà Thương Nhi sao lại tới mấy chỗ này được chứ ? Chắc là cô ta nhìn nhằm rồi
Hắn ngừng tay mình sờ soạng trên người phụ nữ kia . Ánh mắt hắn nhìn về nơi Ngọc Ly chỉ
Không thể sai được đó là Thương Nhi mà .
Sao cô ta lại ở đây , còn ở cùng với một đống trai nữa chứ !
Cùng tại thời điểm đó
" Nào uống đi mấy em trai , hôm nay chị cho mấy cưng xả láng , chị bao hết " Rồi cô cầm một chai rượu nóc cạn hết
" Uống hết đi cho đời quên lãng....."
Mải mê ngồi ngắm mấy em trai đẹp thì đâu đó một bóng dáng lớn che ngang trước mặt cô với đôi mắt toàn là lửa đốt
" Ể , là trai bao mới à . Vô đây , vô đây , chị bao này . Đi , đi khách sạn với chị . Lại đây "
Cô kéo hắn lại ngồi kế bên cô rồi nói
" Như thế này mới là gu của tôi này , mấy cậu chỉ là cỏ cây thôi " Cô chỉ thẳng tay vào ngực hắn nói
" Trấn....Trấn tổng...Là do..." Đám trai bao thấy hắn thì liền sợ hãi . Người thì bỏ chạy , người thì đứng yên đó
Hắn thấy vài tên trai bao còn ngơ ngác thì đã quát cho bọn chúng đi xuống rồi
Cô kéo cà vạt hắn xuống rồi thì thầm bên tai hắn :
" Nè em trai , đi với chị một đêm chị cho em 1 tỷ . Bật mí cho em trai biết là chị vẫn còn trinh đấy nhè . Không cần cưng chịu trách nhiệm cho chị đây đâu "
" Em có biết tôi là ai không ? " Hắn giận dữ nói , người đàn bà này , làm hắn tức điên mất
" Chị không quan tâm chỉ cần cưng hợp gu chị là được rồi "
" Đi , chị dắt cưng đi " Rồi cô kéo hắn đi một mạch
Hắn và cô bước tới một căn phòng vip trong quán Bar . Cô khóa chặt cửa phòng lại .Căn phòng được trang trí rất sang trọng . Ánh đèn lung linh , mờ ảo như những ánh đèn của Thành phố những khu đô thị tấp nập
Cô đẩy hắn ngã xuống sofa rồi bắt đầu sờ mó khắp người hắn
Cô thì thầm vào tai hắn :
" Chồng chị là một thằng yếu sinh lí nên hắn chẳng bao giờ đụng vào chị , bây giờ chị cho cưng phá trinh của chị luôn "
Hắn nghe xong khuôn mặt đen xì
Cô ta dám nói mình là yếu sinh lí . Được , hôm nay tôi cho em liệt giường . Rồi hắn biến mình lại thành thế chủ động . Hai tay lần mò xuống vòng 1 của cô
" Vợ à , em dám nói chồng mình yếu sinh lí sao ? " Hắn thì thầm vào tai cô
" Vợ gì chứ , cậu nhỏ hơn tôi đấy em trai " Cô có nghe nhầm không ? Đây là trai bao mà sao dám kêu cô bằng vợ chứ . Đúng là đồ.....mà thôi kệ
" Được được , vợ muốn nằm trên hay dưới ?" Hắn lại thì thầm bên tai cô pha vào cái giọng khàn khàn đang từ từ chìm vào dục vọng
" Cho cậu đó , tùy ý cậu đó em trai " Cô quấn hai tay mình vào cổ hắn
" Vậy thì anh chiều vợ "
Khoan đã , cô chợt như bừng tỉnh lại cái mùi hương này dù cô không tiếp xúc nhiều với hắn ta nhưng hẳng biết được mùi hương này và giọng nói này có lẽ là hắn . Cô bất chợt lên tiếng
" Khoan...khoan đã...anh là Trấn Thanh Giang à ? " Cô dùng sức mạnh hết cỡ của mình đẩy hắn ra
" Hửm ? Em nhận ra chồng của mình rồi sao ? " Hắn nét mặt vẫn bình tĩnh vẫn bình thản đáp lại cô
" Đừng...đừng làm gì tôi hết...xin anh...người anh yêu không phải là tôi...nên xin anh...người anh yêu là Trương Ngọc Ly nên xin anh..."
Cô chưa nói hết thì đã bị hắn ngắt lời
" Thì làm sao ? Cô là vợ tôi . Và cũng chính vì cô nên tôi và Ngọc Ly không bên nhau được nên cô hãy chịu phạt do lỗi cô gây ra "
Hắn vừa nói xong câu đó lập tức bắt đầu xé bộ áo trên người Thương Nhi một cách mạnh bạo
Cô cố gắng dùng hết sức lực của mình đẩy hắn ra nhưng sức của phụ nữ thì sau bằng đàn ông được chứ ?
Cô và hắn giằng co với nhau một khoảng thời gian đến cuối cùng hắn không chịu nổi dục vọng của mình . Hắn lấy một viên thuốc từ trong túi quần của hắn bỏ thẳng vào miệng cô bắt cô nuốt xuống
Và viên thuốc trắng đó không phải là thuốc ngủ hay thuốc gì khác mà hẳn là thuốc xuân dược
Cô vẫn cố gắng chống cự hắn nhưng cuối cùng sức đàn bà sao lại với đàn ông chứ ?
Cô cố gắng một lần nữa để thoát khỏi hắn . Trong đầu cô nảy ra một ý , cô dù sao cũng đã từng học võ đạt tới đai cao nhất thì sao lại không chống cự lại nổi cái thằng đàn ông này chứ . Cô chợt ra gì đó , cô dùng lực chân của mình đá một cái thật mạnh vào chỗ đó của hắn
Hắn bất ngờ và kèm theo đó là một cú thốn điên dại , hắn ngã ra ôm lấy của quý của hắn rồi gằn từng chữ từng chữ tên của cô : " Hàn...Thương...Nhi...cô...đợi đó ! "
Ngay vào lúc đó cô chạy thẳng vào toilet và khóa trái cửa phòng lại . Cô mở vòi sen và để cho dòng nước lạnh chảy vào người cô , dòng nước lạnh thấm vào người cô thêm một phần xuân dược đã bắt đầu có hiệu nghiệm cô bắt đầu cảm thấy khó chịu
Cô thầm suy nghĩ : loại thuốc đó phát tán vào người cô nhanh vậy sao ? Không được mặc kệ nó , điều quan trọng nhất bây giờ cô phải tìm cách chạy ra khỏi đây . Càng nhanh càng tốt
Cô nhìn ngó xung quanh trong toilet thì thấy một cái cửa sổ ở ngay đó . Cô tiến lại gần xem tình hình có thể nào ra ngoài được không ? Nhưng hiện tại cô đang ở tầng 4 nếu mà bây giờ cô nhảy thẳng xuống cũng khó lắm mà giữ lại cái mạng này của cô . Cô chợt nảy ra một suy nghĩ gì đó
Cô bắt đầu lấy tắm màn trong toilet xuống , xé nó ra thành những sợi dây rồi nối chúng lại với nhau . Cô cầm sợi dây đó cột vào thành cửa sổ rồi bắt đầu chui ra . Cô vừa chui vừa nắm chặt sợi dây đó
" Cuối cùng cũng thoát khỏi cái cửa sổ quỷ quái đó "
Ra khỏi đó cô mới chợt nhận ra là cô đang bị treo lủng lẳng giữa đó . Có lẽ nước đi này của cô đã sai rồi
Cô nhìn ngó xung quanh thì thấy một cây đa lớn . Cô cố gắng dùng lực đẩy người mình chạm với cành đa vừa đủ với sức nặng của cô
Chỉ còn một chút nữa thôi thì cô sẽ chạm tới cành cây
" Rạch "
Cô cuối cùng cũng nắm lấy được vìa cây ở ngoài rồi việc cô cần làm bây giờ là trèo xuống cây đa và chuồn đi thôi
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top