chương 1

Chúng ta đã từng sống hết mình với thanh xuân và tuổi trẻ, ta cười, ta nói, ta vui vẻ và hạnh phúc khi có nhau ở bên cạnh, ta vẫn luôn trân trọng khoảng khắc tựa như châu báu ngọc vàng ấy. Thời đại của chúng ta là thế đấy, thời đại mà chẳng bận tâm lấy sự rèm pha, định kiến của mọi người. Ta đón nhận chúng bằng cách tích cực hơn, gạt bỏ chúng sang một bên và ung dung tận hưởng cuộc đời chỉ có một để không cảm thấy hổ thẹn với con tim. Cứ sống, cứ trải nghiệm đến khi nào hoàn toàn mệt mỏi thì hẵng thôi. Ta không sống cho người khác, ta là chính ta cơ mà? Thanh xuân chỉ có một lần trên đời mà thôi, liệu ta sẽ chọn bỏ lỡ rồi sống trong tiếc nuối, hay cứ bắt lấy để không thấy áy náy với điều gì?

Ở sau sân trường, có đám thanh niên tụm năm tụm bảy phì phèo khói thuốc, và tiếng cười vang rộ phát ra từ chúng nó như cái máy phát thanh khiến người ta ám ảnh và nhức đầu. Một cậu thanh niên đang nằm trên đất, mũi và miệng đã lấm lem màu máu đỏ thẫm. Cậu vẫn không ngừng khóc lóc và cầu xin một cách thảm thiết, cậu co người lại, miệng rên rỉ lặp đi lặp lại những câu nhận lỗi và xin tha thứ. Rõ ràng, lần này không phải lần đầu cậu bị chúng nó bắt nạt.

"Có nên dừng lại không Hoàng?"

Một thằng trong đám nói bằng giọng cợt nhả, nhởn nhơ rồi đưa mắt nhìn thanh niên tóc màu xanh đậm trước mặt, chúng chỉ đợi một động tĩnh từ cậu, liền có thể đánh tiếp hoặc thôi. Nguyễn Minh Hoàng - Kẻ cầm đầu đám ấy phả nốt hơi thuốc cuối cùng rồi dí tàn thuốc vào mu bàn tay cậu trai trẻ đang nằm dưới đất, hắn dẫm lên cọ cọ mấy cái. Song, hắn ngồi xổm xuống, dựt tóc cậu thật mạnh khiến cậu phải trợn hai mắt đang chứa chan đầy sợ hãi lên nhìn hắn.

"Không phải mày đang thách thức tao à? Hôm qua cũng không có, tao đã không đánh mày và chỉ cảnh cáo thôi mà nhỉ? Hay không biết sợ?"

Cậu thanh niên trong phút chốc tái mặt đi hơn chút, nước mắt cậu ấy đã trào ta liên tục lắc đầu nguầy nguậy, chắp hai tay trước ngực để cầu xin tha mạng.

"X-xin anh tha cho em, e-em không dám đâu ạ."

Nhưng ánh mắt của Hoàng lạ lắm, hắn ta coi cậu như một thằng ăn xin thảm hại vậy, nhưng còn chẳng có chút thương xót. Hắn tặc lưỡi một cái, cười khẩy rồi quay mặt sang nói với chúng bạn

"Thằng gay này lắm lời vcl."

"Tao có cách để mày không bị đánh nữa đấy."

Hoàng ghé vào tai của cậu thanh niên, giọng điệu cợt nhả vang lên.

"Lấy tiền mẹ mày đi. Có làm được không?"

Dù là câu hỏi, nhưng cậu thanh niên ấy biết đây chắc chắn là mệnh lệnh. Bố cậu mất, mẹ cậu phải đi bán cá để trang trải cho cậu tiền ăn, tiền học, bộ đồng phục 2 năm trước còn chưa dám mua vì sợ kinh tế gia đình sẽ giảm đi và mẹ lại phiền lòng. Đời nào cậu dám lấy trộm tiền của mẹ mình?

Thấy cậu không trả lời, Hoàng lấy chút lòng từ bi cuối cùng tát cậu một cái rồi bỏ đi, mấy thằng đàn em của hắn cũng không đếm xỉa gì đến cậu, trong chúng nó còn có thằng nhổ nước bọt vào mặt của cậu.

Giữa cái lạnh khiến người ta phải run lên, có thanh niên mặc áo mỏng tanh phải nằm bên góc sau trường nơi chỉ có đám của Hoàng tụ tập, máu lem luốc khắp người, cố gắng cầm cự trước những ngọn gió không ngừng phả vào.

"Vừa nãy mày ác vl đấy"

Một thằng trong đám bạn của Hoàng nhảy lên và huých vào tay cậu, Hoàng không nói gì, chỉ cười khẩy một cái. Hắn là người nổi tiếng trên instagram, được nhiều người theo đuổi vì điển trai và lương thiện, nhưng họ đâu biết đấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm? Sâu trong hắn, là một con ác quỷ vượt cấp chứ không phải học sinh cấp 3!

Chuông reo vào lớp, vì giáo viên cũ đã bị áp bức đến mức phải chuyển đi nên liền đã có người mới lên chủ nhiệm lớp.

"Chào mọi người thầy từ bây giờ thầy sẽ bắt đầu chủ nhiệm lớp này. Chúng ta làm quen với nhau bằng việc điểm danh trước nhé."

"Nguyễn Khánh An

...."

"Nguyễn Minh Hoàng"

Cả lớp rơi vào im lặng nhìn cậu thanh niên đang trơ mặt dùng ánh mắt không coi ai ra gì nhìn giáo viên kia, cậu vo tờ giấy đã có sẵn rồi ném lên bàn giáo viên, không sai, đây chính là biểu thị cách cậu có mặt trong lớp. Cậu nhếch mép một cái rồi đứng phắt dậy trước những ánh nhìn đã coi đây là chuyện bình thường. Những cậu bạn của hắn cũng đứng dậy theo, châm chọc giáo viên trước khi bước ra cửa lớp cùng cậu.

Giáo viên mới đã nhận thức được tình hình, liền chỉ thở dài ngao ngán mà tiếp tục điểm danh, khuôn mặt non tơ như vậy mà sống một cách bất cần như không được dạy dỗ. Những bạn ở trong lớp lại chả buồn can ngăn, vốn đã quen từ những ngày đầu tiên rồi, cũng đâu ai dám phản kháng lại Hoàng. Mấy bọn bám sau đít nó, không phải dựa hơi cũng là cậy rồi ăn hôi.

Tại quán bar có tiếng ở Hà Nội lúc nửa đêm, tiếng nhạc xập xình lại vang lên, những con nghiện vẫn đang phê đồ trong phòng kín, những cô gái xung quanh ôm ấp dựa vai những cậu trai trẻ nịnh bợ. Hoàng có mặt ở đó, như một điều hiển nhiên là cậu đến bar vẫn thường xuyên, cuộc vui nào thiếu cậu, đó không còn là "cuộc vui". Nhưng lần nào cũng chỉ gọi ly cocktail nhẹ tênh, Hoàng có mọi thứ, chỉ thiếu tửu lượng.

Cậu cùng đám bạn đứa khoác vai đứa tán gẫu, có đứa ôm ấp, hôn hít gái chẳng màng bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, nhưng thứ tục tĩu ấy vẫn được reo hò đầy khoái chí.

"Tao đi vệ sinh nhé."

Hoàng đảo mắt, rời đi một mình trong khi đám đông vẫn đang tán gẫu vui vẻ với nhau. Cậu chẳng thích gái gú, nào là tay cặp 2 em hay tình một đêm, nhảy nhót với những cô gái cậu đều không có hứng thú với việc đó. Cậu yêu âm nhạc, không khí xập xình và rượu ở đây, chỉ có vậy. Vừa nãy có em đào ra nắm lấy tay cậu gạ uống, cậu không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng, muốn vào nhà vệ sinh để rửa sạch. Hoàng ấy mà, tuy nó côn đồ hống hách nhưng không muốn ai đụng vào người mình cả, không phải bệnh sạch sẽ, chỉ là không thích thôi.

"Đm chúng nó, tởm vcl"

Cậu liên tục chà tay trái bằng xà phòng, tặc lưỡi.

"Cậu không định để cho người khác dùng với à?"

Một giọng nói vang lên, nghe giọng cũng thấy rất trẻ trung, hình như bằng tuổi cậu. Một chàng thanh niên bước ra từ nhà vệ sinh, hắn vò đầu rồi ngước lên nhìn cậu, áo hắn còn dính thứ gì đó màu đỏ sẫm, hình như là máu, Hoàng từng đánh nhau nên không khó phân biệt cho lám. Cậu nhướn mày nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của chàng thanh niên kia.

"Mày nói cái đ gì cơ?"

Cậu dừng hẳn việc rửa tay lại, hình như muốn xác định xem hắn đang nói ai và có ý gì. Mặt cậu lộ rõ sự khó chịu, đúng lúc đang tức, gây sự với thằng này cũng không phài là ý tồi.

Cậu thanh niên kia đưa tay chỉ về phía bồn rửa.

"Xà phòng, cậu dùng sắp hết rồi, giờ cậu dùng tiếp thì tôi phải rửa bằng cái gì?"

Hắn lịch sự đáp trước bộ dạng ngổ ngáo của cậu, hắn không muốn gây thêm bất kì rắc rối nào nữa.

Hoàng cười khẩy một cái, nhìn chàng trai trước mặt một cách đầy thách thức, cậu nhếch môi lên, bật cười một tiếng.

"Lau vào áo mày ý, không thì chặt mẹ tay đi đỡ phải lau."

Nói thế, nhưng Hoàng đã dừng lại và để xà phòng về chỗ cũ, Hoàng lườm một cái rồi vẩy vẩy tay về phía cậu trai rồi chuẩn bị rời đi.

"Đứng lại"

Cậu thanh niên nổi gân xanh trên mặt, nghiến răng sau đó nới lỏng cà vạt, bỏ đồng hồ đang đeo trên tay xuống. Sau đó túm lấy mái tóc màu xanh cùa Hoàng để ngăn cậu đi, rồi hắn túm gáy. Quật mạnh cậu vào tường.

Hoàng ngã xuống, mông đập mạnh xuống sàn. Cậu đau điếng, nửa còn lại là không thể thở được. Hoàng nổi đom đóm mắt, phải mất mấy giây mới lấy lại được ý thức, tên này giống học sinh... nhưng thể lực của hắn như xã hội đen vậy. Cậu giữ cổ họng ho khù khụ mấy tiếng, rồi nhìn hắn, đảo lưỡi một vòng lại nhổ ra bãi nước bọt xuống giày của chàng thanh niên kia như thể đang khinh thường và coi đây là màn khởi động.

Minh Hoàng đứng phắt dậy ngay sao đó, cậu đạp chàng thanh niên kia khiến lưng hắn va vào bồn rửa.

Vốn chuyện còn chẳng đến mức phải chửi đánh nhau, nhưng vì cái miệng không khẩu nghiệp không chịu được nên hay rước họa vào thân. Những vụ đánh nhau của Nguyễn Minh Hoàng đều là tự cậu chuyện bé xé ra to.

"Cái loại não ngắn như cậu xem ra phải nói chuyện bằng đầu dưới thôi nhỉ?" Hắn quệt tay qua miệng.

"Đm thằng chó này mày nói lại bố mày nghe." Cậu bực tức gào lên. Không biết hắn nói như nào, nhưng Minh Hoàng chỉ tiếp thu được hai chữ "não ngắn". Là hắn ta dám chửi cậu ngu à? Tính Hoàng ấy lắm, nó chả thích ai xúc phạm mình, dù có đúng đi nữa nó cũng sẽ giãy nảy lên. Bố ông đây còn chưa dám chửi, mày dám chửi là mày to gan!

Cả hai thằng bắt đầu lao vào đánh đấm, đánh tới độ có một vài thằng cũng bắt đầu đi vào nhà vệ sinh nam để hóng chuyện. Tiếng nhạc bùng cháy như xuyên qua màng nhĩ người nghe đã lấn át đi được tiếng chửi bới của Hoàng, tiếng đốp chát, rồi tiếng đánh đấm.

Ít lâu sau, cả 2 đã được mọi người kéo lại, có một số tiếng cổ vũ đã giảm dần đi. Và họ chỉ thực sự ngăn khi thấy tình hình có vẻ rất không ổn. Hoàng chảy máu mũi, chiếc áo sơ mi trắng mới mua không lỗi lầm  của cậu đã dính chút máu, trên mặt và dưới tay còn bầm tím một số chỗ. Hoàng được kéo lại nhưng vẫn không ngừng muốn lao lên chiến tiếp, dù mình đang ở thế yếu nhưng vẫn không ngừng văng những câu hỏi thăm cha mẹ của đối phương. Còn chàng trai kia, hắn ta chẳng làm sao cả, ngoài việc bị tím ở lưng do Hoàng đạp va vào bồn rửa, hắn phủi áo, liếc Hoàng một cái rồi rời đi.

"Đcm thằng chó mày nhìn đểu ai đấy, mày có ngon mày nhìn lại thằng bố mày nè đcm mày."

Hoàng nổi máu chó, ánh nhìn đó, là cái nhìn khinh thường. Cậu không bao giờ muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt như thế một lần nào nữa. Nó chỉ muốn Hoàng móc mắt đối phương ra rồi mang về nhà ngâm rượu uống. Hơn nữa, hắn còn bỏ đi, Hoàng với hắn đã giải quyết xong đâu mà hắn dám đi trước?

Hoàng cay.

Nó cứ một mực muốn lao lên nhưng bạn nó đã ôm eo nó kéo lại để nó không gây ra mệnh hệ gì, hay đúng hơn là "bảo toàn tính mạng cho nó". Chân nó vẫn đạp đạp giữa không trung, miệng vẫn hỏi thăm bố mẹ đều đặn. Nó hay nổi máu điên lắm, để nó điên lên, thì phải mất lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

Nó tự thề, nếu nhìn thấy thằng đấy ở một ngõ ngách nào khác trên Trái Đất. Hoàng sẽ giết nó cho bằng được.

À, còn tiền giặt áo sơ mi nữa, cũng phải bắt đền cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top