Chương 4

  Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bởi vì Ngụy Trầm Dư đang toả ra một loại sát khí nhưng không phải sát khí muốn giết người mà là muốn chiếm hữu. Anh nở một nụ cười lạnh khiến Cố Tước Lăng và Bối Nghiên Nghiên cảm thấy khó hiểu.
" Là tôi làm " Diệp Tịch Du lên tiếng
" Tại sao cô lại chọn món này ? "
" Bởi vì... Tôi nghĩ anh sẽ thích nó " Diệp Tịch Du nói với giọng chắc chắn
" Đây chỉ là một món ăn truyền thống và bình dân ,vì sao cô lại cho rằng tôi sẽ thích nó ?"
" Anh là một đầu bếp trẻ hạng A, có thể dư sức làm vô vàn món ăn cao lương mỹ vị và đã từng thử qua rất nhiều món ăn ngon. Nhưng thật ra, anh cũng chỉ là người bình thường, anh cũng vì nổ lực mới đến được ngày hôm nay. Giống như món ăn này vậy, dù nó có ngon bao nhiêu cũng không thể tránh khỏi vẻ ngoài bình thường, giản dị của nó được. Có thể món súp Tiểu Long Bao này không được chế biến điêu luyện, hương vị đặc biệt và lạ lẫm như các món khác nhưng tôi tin, món ăn này sẽ không đến nổi khiến anh phải chán ghét"
  Vừa dứt lời, Diệp Tịch Du cảm thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, làm cô tưởng mình đã nói sai điều gì đó. Ai cũng nhìn cô bằng con mắt khâm phục, có lẽ từ ngày Ngụy Trầm Dư thành lập công ty và có danh tiếng chưa một ai xem anh như một người bình thường, chỉ luôn nhìn anh bằng ánh mắt hâm mộ và cung kính. Ngụy Trầm Dư đờ người ra nhìn cô, sao cô gái này có thể đơn thuần như vậy ? Tại sao có thể nhìn thấu được con người anh như vậy ?
" Chúng tôi cần vài phút để hội ý " Cố Tước Lăng nói
" Không cần hội ý! Chọn cô ấy đi " Ngụy Trầm Dư nhìn Diệp Tịch Du bằng ánh mắt kiên định như thể nếu không phải cô thì đừng hòng có ai được vào làm. Có lẽ anh thật sự cảm thấy cô gái Diệp Tịch Du này rất thú vị
" Nhưng mà..." Bối Nghiên Nghiên đứng bên cạnh nãy giờ cũng đã thấy được sắc mặt của Ngụy Trầm Dư ban nãy, nhưng cô không thích phong cách này của Ngụy Trầm Dư, rất hiếm thấy anh vì một chuyện gì đó mà không cần bàn bạc với cô và Cố Tước Lăng
" Được rồi ,được rồi ! Dù gì cũng chúc mừng cô ngày mai cô có thể bắt đầu " Cố Tước Lăng cười một cách miễn cưỡng vì nếu không lên tiếng kết thúc cuộc thi này thì Bối Nghiên Nghiên sẽ làm to chuyện mất.
- Tại Cổng chính -
" Trân Trân! Mình đậu rồi" Diệp Tịch Du cười nói rất vui nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác mới nãy, cái cảm giác tim như muốn nhảy ra ngoài còn cả cái cảm giác vui đến không thể tả khi nghe thấy chính miệng Ngụy Trầm Dư chọn mình.
" Vui rồi nhé, sau này được đi làm chung với nam thần nhưng không được quên mình đâu đấy"
" Được ,hôm nay bổn cô nương sẽ mời cậu một bữa "
" Từ từ đã, chúng ta cần đến sân bay đón một người"
" Đến sân bay ? "
- Hết chương 4 -
P/s : xin lỗi vì mình ra chuyện trễ ,vì một số công việc nên không thể đăng sớm được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shin