Chương 4

Lê Quang Hùng là một đứa trẻ bất hạnh.

Anh là hậu quả của một đêm tình đầy nông nỗi giữa cha và mẹ. Bà nội anh vốn chưa từng đồng ý cho mẹ đến với cha, tuy vậy vì giữ thanh danh cho dòng họ nên mới chịu làm đám cưới. Chính vì chuyện ăn cơm trước kẻng nên sính lễ cũng như của hồi môn của mẹ rất ít, nếu không muốn nói là thảm không nỡ nhìn. Mẹ về làm dâu trong con mắt đầy khinh bỉ của mọi người, kể cả cha cũng không bảo vệ bà vì cả nể họ hàng. Dù đang mang thai nhưng mẹ anh vẫn phải làm đủ thứ việc nhà, dẫn đến việc xém sảy thai bao lần. Tuy vậy tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, mẹ anh sinh non. Quang Hùng từ khi sinh ra cơ thể đã nhỏ bé, nước da trắng nõn nhưng vô cùng nhợt nhạt, trông không như những đứa trẻ sơ sinh bình thường. Không những vậy, anh còn bị một căn bệnh hiếm gặp: Rối loạn thần kinh thực vật. Mẹ anh từ đầu đã luôn chán ghét bào thai trong bụng nhưng không thể phá vì điều kiện sức khoẻ, giờ đây nhìn đứa bé xơ xác lại càng không vừa mắt.

Quang Hùng vốn dĩ chưa từng nhận được tình yêu thương từ cha mẹ. Sau khi sinh anh được 1 năm, mẹ li hôn với cha, anh theo cha. Từ đó, anh không còn gặp lại mẹ nữa, cũng không nhớ bà trông như thế nào. Ít lâu sau thì cha có vợ mới và sinh ra một bé gái, đặt tên là Tuệ Hân. Xét theo vai vế, Quang Hùng là cháu đích tôn, thế nhưng bị xem như kẻ ngoại lai của dòng họ. Trái lại, Tuệ Hân được xem như là đích nữ, từ khi chào đời đã được chính ông nội đặt tên trong khi tên của anh đơn giản là tên của một cửa hiệu cũ mà mẹ anh vô tình nhìn thấy trên đường. Hôm thôi nôi của Tuệ Hân, ai ai cũng đến chúc phúc cho em, còn Quang Hùng thì đến chiếc bánh sinh nhật còn chẳng có. Đứa trẻ ấy lớn lên trong sự ghẻ lạnh của bậc phụ mẫu, sống trong  những đòn roi của mẹ kế, và xung quanh đều là sự khinh bỉ của mọi người. Dù vậy, Tuệ Hân lại rất yêu quý anh, hay lén mẹ em đi chơi cùng Quang Hùng và hay đứng ra bảo vệ anh khi anh bị đánh. Bởi lẽ ấy, cô bé đã trở thành gia đình duy nhất của Quang Hùng.

Năm anh 16 tuổi, cha anh vỡ nợ. Người của Viablo ngày ngày tìm đến nhà gây gổ, mấy ngày đầu chỉ đến để cảnh cáo, sau đó đã chuyển sang đánh đập cha anh. Tuệ Hân khi ấy 14 tuổi, không đành lòng nhìn cha bị đánh đã lao ra chịu đòn thay. Những tưởng chúng sẽ không ra tay với một đứa trẻ, nhưng anh đã lầm. Tuệ Hân không những bị đánh không thương tiếc mà còn xém bị bán để trả nợ cho cha. Lúc ấy, mẹ kế đã cầu xin chúng đừng bắt em đi, thay vào đó hãy bắt anh. Quang Hùng như chết lặng, dẫu biết kết cục sẽ như thế này nhưng anh vẫn cảm thấy cực kì trống rỗng. Dù vậy, nhìn em gái mình toàn thân bầm tím, anh lại không nỡ. Em đã luôn bên anh trong những năm tháng đầy khó khăn, giờ đây chẳng lẽ anh lại bỏ mặc em, vì bản thân mà để em bị bán đi?

- Làm on dừng lại đi! Cháu sẽ thay em ấy, làm ơn đừng bán em ấy, làm ơn bán cháu thay em ấy! Cháu cầu xin mấy chú...

Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời của Quang Hùng chính thức bước vào con đường của tội đồ, vĩnh viễn không thể quay lại.

- Nếu có thể quay lại, chỉ mong tôi chưa từng nhìn thấy thế giới này...

———

Domic đứng bên cạnh giường bệnh của anh, chăm chú nhìn người con trai đang không ngừng đổ mồ hôi, quằn quại đầy đau đớn, có vẻ đang gặp ác mộng. Đã năm ngày trôi qua mà anh vẫn chưa tỉnh lại, vừa ban nãy khi cơ thể anh có phản ứng thì thuộc hạ đã ngay lập tức bẩm báo cho Domic. Hắn chuẩn bị bay đến Pháp để dự hội nghị châu Âu, nhưng không gấp nên qua xem anh trước.

- (Tiếng Đức) Ban nãy ngươi nói cơ thể cậu ta có phản ứng, là như này?

- (Tiếng Đức) Dạ phải, thưa Đại vương.

- (Tiếng Đức) Vậy tại sao còn chưa tỉnh?

- (Tiếng Đức) Biểu hiện của hắn giống như đang gặp ác mộng, nếu bây giờ gọi dậy thì hắn sẽ tỉnh. Có cần tôi...

- (Tiếng Đức) Không cần.

Tên bác sĩ nghe xong cũng không nói gì nữa, Domic vẫn không rời mắt khỏi anh, đôi ngươi đen sâu thẳm như đang toan tính điều gì, hoặc là, một tia ôn nhu khẽ hiện lên trong con mắt. Hắn đưa tay lên trán anh, bằng sự dịu dàng nhất của mình, hắn nhẹ xoa đầu Quang Hùng như đang trấn an một đứa trẻ. Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn cảnh trước mặt mà đổ mồ hôi lạnh nhưng gã cũng không còn đủ sức để đi ra khỏi phòng. Dường như cảm nhận được sự vỗ về, Quang Hùng dần dịu lại, không quẳn quại như trước nữa. Mắt thấy anh không còn đau đớn, Domic mới rút tay về. Tay hắn vừa rời khỏi, Quang Hùng cũng chậm rãi mở mắt.

- (Tiếng Đức) Cậu ta tỉnh rồi.

- (Tiếng Đức) Dạ vâng, để tôi kiểm tra cho hắn.

Bác sĩ nhanh chóng thoát khỏi cơn sốc vừa rồi để đến kiểm tra cho anh, tỉ mỉ, cẩn thận xem xét rồi mới quay sang nói với hắn:

- (Tiếng Đức) Thưa Đại vương, mọi thứ đều ổn ạ. Vết thương cũng lành nhiều rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi tầm một tuần nữa là được.

- (Tiếng Đức) Ngươi lui ra đi.

Căn phòng giờ đây chỉ còn có hai người, Domic im lặng nhìn anh, đợi Quang Hùng mở lời. Anh còn đang ngơ ngác, thử cử động tay chân một chút rồi mới nhìn sang hắn, khẽ thất kinh vì Âu vương đứng sừng sững trước mặt. Anh cẩn thận đánh giá tình hình, đang trong hang ổ địch, vả lại hắn không có vẻ gì là muốn giết anh nên cũng cần ăn nói hoà nhã một chút:

- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?

- Ngươi xem ta cần gì ờ ngươi?

- Hừ, anh sẽ tìm ra ai là kẻ đứng sau tôi rồi ép tôi khai đủ thứ trên đời xong giết cả đám một thể.

- Ngươi nghĩ đơn giản quá.

Domic thở dài, người này đến giờ vẫn tin rằng bản thân còn là sát thủ của Viablo. Hắn lấy lá thư ra, đưa cho anh đọc. Quang Hùng ban đầu thấy hắn đưa tay vào túi tưởng hắn định lấy súng bắn mình nên lập tức ngồi dậy, nép sát vào tường. Đến kia thấy vật kia có vẻ vô hại mới dám thở nhẹ:

- Cái gì đây?

- Đọc đi.

Anh nghe lời, mở ra đọc. Lá thư viết bằng tiếng Anh, nét chữ, màu mực, loại giấy và cả con dấu quen thuộc với anh đến mức chỉ cần liếc qua cũng biết là của ai. Đọc xong, Quang Hùng buông lá thư xuống, gương mặt không biểu lộ sự buồn bã hay đau khổ gì, chỉ lẳng lặng mỉm cười:

- Đáng ra tôi nên đoán được kết cục này.

- Thế tại sao còn đâm đầu vào?

Domic đương nhiên hiểu nguyên nhân, nhưng hắn đang muốn chính miệng anh thừa nhận. Suy cho cùng, hắn vẫn là không tin tưởng Viablo. Quang Hùng cảm thấy, giờ đây bản thân cũng chẳng còn nơi nào để về, chi bằng nói một chút cũng chẳng sao:

- Vì em gái tôi. Tôi không muốn con bé bị vấy bẩn bởi những thứ tởm lợm như vậy.

Nói đến đây, anh hơi rùng mình. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Tuệ Hân bị kẻ khác đem ra làm công cụ kiếm tiền cũng khiến anh ám ảnh.

- Vậy ngươi có biết, ngay sau khi gửi bức thư này cho ta, Á vương đã ra lệnh giết chết dòng họ ba đời nhà ngươi không?

- Cái gì?

Quang Hùng không tin vào tai mình mà hỏi lại, anh có chút nghi ngờ lời nói của Âu vương. Hắn trông thấy vậy cũng chẳng giải thích, thản nhiên nói:

- Ta không có lí do gì để lừa ngươi.

Điều này không sai, hiện tại anh vừa là tội đồ bị trục xuất của Viablo, vừa là phạm nhân của Sterdm, xét tình hình này, anh là kẻ vô giá trị, Âu vương không cần mưu kế hay tính toán gì với anh. Nghĩ đến đây, Quang Hùng lại càng tự cười cho số phận của mình. Vất vả suốt tám năm trời, cuối cùng chỉ vì sơ suất mà tất cả nỗ lực đều tan thành mây khói.

- Anh giết tôi đi. Em gái tôi chết rồi, tôi cũng không muốn sống nữa.

- Ta không giết ngươi, vì ngươi còn giá trị.

- Giá trị gì?

Anh khó hiểu trước lời nói của hắn, tên này bị khùng khùng mát mát hay gì mà bảo anh còn giá trị.

- Tài năng và cơ thể của ngươi, ta muốn hai thứ đó.

- C-cơ thể?

- Phải. Sterdm đã sáng chế ra một con chip có khả năng điều khiển kẻ khác. Hiểu nôm na thì nếu như ngươi có ý định phản bội, con chip có thể phát hiện được và giải phóng nguồn điện đủ làm cho ngươi co giật liên tục. Hoặc thậm chí là có thể giết chết ngươi chỉ bằng một nút nhấn.

- Đừng nói là anh đã ra lệnh cấy nó vào người tôi nhé.

- Đoán đúng rồi.

- Vậy anh muốn tôi phục tùng anh?

- Ừ.

- Nếu tôi nói không?

- Ta sẽ giật điện ngươi đến khi ngươi đồng ý.

- À thôi thôi tôi đồng ý.

Dù gì anh cũng muốn trả thù Viablo, cơ hội trước mắt thì ngại gì không đồng ý. Nhưng mà anh vẫn còn suy sụp vì cái chết của em gái nên có phần tiêu cực. Tuy vậy nghĩ lại, anh phải sống, sống để trả thù cho Tuệ Hân. Domic nhìn dáng vẻ của anh thì chỉ biết cười trừ, thoả mãn nói:

- Thế có phải ngoan hơn không.

- Ngoan cái gì mà ngoan, làm như tôi là con nít không bằng.

- Ngươi xem dáng vẻ của ngươi có chỗ nào giống một sát thủ?

Quang Hùng nghe thế thì bĩu môi, trông anh đâu đến nỗi yếu đuối vô dụng như vậy. Domic bất giác đưa tay nhéo má anh khiến Quang Hùng giật này mình.

- Anh làm cái gì vậy?

- Thấy có vẻ mềm nên nhéo thử.

Âu vương trước mặt, khác xa một trời một vực kẻ hôm tra khảo anh, khác luôn kẻ trong lời đồn. Anh đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng dĩ nhiên là không dám nói. Domic thấy trêu anh vậy đủ rồi nên không trêu nữa, nghiêm nghị nói:

- Ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi ngươi bình phục sẽ tính tới chuyện tiếp theo.

- Tôi biết rồi.

- Ngươi cũng nên chỉnh lại cách xưng hô và ăn nói đi. Từ giờ phút này, ngươi là người của Sterdm.

- D-dạ... đ-đại vương.

Quang Hùng khó khăn thốt ra hai chữ cuối, thay đổi đột ngột khiến anh có chút không quen. Domic cũng hiểu điều đó, như vậy đã là tốt lắm rồi.

- Còn nữa, ta nên gọi ngươi là Quang Hùng hay MasterD?

- Ơ...

- Hay gọi là Phone nhé?

- Đéo. À không... ý tôi là ngài gọi MasterD là được rồi.

Đợi khi Domic rời đi, anh mới dám rủa thầm hắn:

"Đời tôi xui lắm mới dính vô anh."

———

Vì chuyện Quang Hùng gia nhập Sterdm mà phải mở thêm một cuộc họp giữa các tướng quân, quân tinh nhuệ và Âu vương. Đa phần bọn họ đều không tin tưởng thực lực của anh nên muốn anh phải vượt qua "Thách thức của Thần" để gia nhập Sterdm. Thường thì "Thách thức của Thần" chỉ được sử dụng để kiểm tra một người xem có đủ tư chất để trở thành cốt cán của Sterdm hay không. Để nằm trong danh sách tham gia cũng phải trải qua một quá trình hết sức khó khăn, phải thật sự tài giỏi mới có thể vượt qua. Thậm chí, trong quá trình thử thách, người tham gia có thể chết bất cứ lúc nào.

- (Tiếng Anh) Đại vương, việc cho y tham gia thẳng "Thách thức của Thần" đã là đề cao y lắm rồi.

- (Tiếng Anh) Đúng vậy. Người mới gia nhập vốn phải trải qua nhiều thứ hơn nữa. Tôi phải mất đến 6 năm mới có thể tham gia "Thách thức của Thần". Ngài làm vậy đã là không công bằng cho chúng tôi rồi.

Domic ngồi nghe ong hết cả tai, day trán suy nghĩ. Hắn chỉ vừa nói muốn anh gia nhập quân tinh nhuệ thì tất cả mọi người đều phản đối, kể cả Negav.

- (Tiếng Anh) Quân sư, ngài mau khuyên Đại vương đi.

- (Tiếng Anh) Đại vương, tôi thấy mọi người phản đối cũng không sai. Nếu ưu ái hắn như vậy, chỉ sợ lòng người không phục, hắn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi làm nhiệm vụ.

Domic không phải không nghĩ đến trường hợp này, thế nhưng hắn cảm thấy, chỉ cần để anh bên cạnh mình, đặt anh dưới sự kiểm soát của mình là đủ. Có lẽ, anh điều gì đó hơi đặc biệt đối với hắn, bởi hắn thấy trong anh con người của mình ngày trước. Có lẽ, trong một phút đồng cảm, Domic mới ưu ái anh như vậy. Cuối cùng, hắn mới thở dài:

- (Tiếng Anh) Vậy thì để cậu ta bình phục hẳn đã.

Lúc này không khí căng thẳng mới dịu đi. Chợt, có người lên tiếng hỏi:

- (Tiếng Anh) Đại vương, hội nghị châu Âu lần này ngài định cử ai đi theo ạ?

- (Tiếng Anh) Negav và... Wean.

Wean là kẻ đứng đầu quân tinh nhuệ, nghe thấy tên mình thì chỉ đứng dậy, đặt tay lên ngực rồi cúi đầu:

- (Tiếng Anh) Tuân mệnh.

———

- Paris, Pháp -

- (Tiếng Pháp) Mọi việc thế nào rồi?

- (Tiếng Pháp) Đều đã được sắp xếp thưa bang chủ.

- (Tiếng Pháp) Tốt lắm, Âu vương có lẽ sẽ bất ngờ với món quà này.

___________________________

Sorry vì giờ mới ra chap, bù lại chap này sẽ dài hơn:>> mọi nhân vật trong đây sẽ có người tui lấy từ ngoài đời, có người tui tự nghĩ ra nhưng chung quy thì chỉ là lấy hình tượng thôi nha. Mn khen làm tui vui lắm lun, cảm ơn mn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top