Chương 1

Thế giới ngầm vốn dĩ là một nơi không dành cho người bình thường. Để bước chân vào đây đòi hỏi người đến cần có sự bản lĩnh, gan dạ, trí óc mưu mô cùng sự máu lạnh, vô nhân tính, không tiếc hi sinh mạng sống của kẻ khác để đạt được lợi ích của mình. Nếu không, họ vĩnh viễn chẳng thể sinh tồn trong môi trường đầy khốc liệt này.

Thế giới ngầm, đúng như hai chữ "Thế giới", phạm vi của nó là toàn bộ lãnh thổ của địa cầu, trải dài tất thảy các châu lục và quốc gia. Ở mỗi khu vực riêng đều sẽ có rất nhiều bang phái lớn nhỏ khác nhau, và ở mỗi châu lục sẽ do một bang phái cầm quyền. Người ta gọi những vị bang chủ của các bang phái ấy là Ngũ Đại vương gồm: Âu vương, Á vương, Phi vương, Úc vương và Mỹ vương. Cứ mỗi 30 năm, toàn bộ năm vị vua cai trị năm châu lục sẽ quy tụ về Los Angeles để tham dự "The King - chiến tranh giữa các vị vua" nhằm giành lấy ngôi Minh Đế - đế vị của thế giới ngầm. Nếu trở thành Minh Đế thì ngôi vương của người đó sẽ bị bỏ trống và được lựa chọn thông qua một cuộc biểu quyết của tất cả bốn vị vua còn lại.

Tuy vậy, dù mỗi châu lục đều có mỗi vị vua thống trị nhưng các bang phái trong đó vẫn luôn không ngừng âm thầm đấu đá lẫn nhau với mong ước lật đổ vua để chiếm lấy ngai vàng. Trong suốt một thập kỉ trở lại đây, các bang phái không ngừng chiến đấu vì ngai vàng. Trong khi ngôi Á vương, Phi vương, Úc vương và Mỹ vương luôn luân phiên đổi chủ thì Âu vương - vua của châu Âu lại vững như bàn thạch, suốt 10 năm đều là một người nắm quyền. Kẻ đó được biết đến với cái tên Domic - bang chủ Sterdm. Mặc dù còn 5 năm nữa mới đến The King, nhưng người ta đã mặc định Domic sẽ trở thành đương kim Minh Đế.

Vì vậy, thế lực thù địch của Sterdm không chỉ đến từ châu Âu mà còn đến từ những châu lục còn lại. Dù vậy chỉ khi bang chủ trở thành Minh Đế thì Sterdm mới được hoạt động ở khắp nơi trên thế giới, còn hiện tại chỉ được hoạt động trong phạm vi là toàn châu Âu. Đây cũng là luật bất thành văn của thế giới ngầm, nếu phạm phải thì kết cục là "tru di tam tộc".

———

- Đức, Berlin, 2 giờ 30 phút -

- Khốn kiếp, bọn nó đuổi theo nhanh quá!

Trên một con đường vắng vẻ, đèn đường yếu ớt rọi sáng từng mảng không gian tối đen đầy lạnh lẽo, một thân ảnh nhỏ bé đang chạy trốn khỏi một đám người tưởng chừng to gấp đôi mình. Quang Hùng vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, vẫn chưa cắt đuôi được. Hết cách, anh đành rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi tiếp tục chạy, nhưng anh không ngờ đó là ngõ cụt. Đám người kia đuổi đến nơi, thấy anh hết đường chạy bèn cười khinh:

- (Tiếng Anh) Mày hết đường chạy rồi! Ngoan ngoãn chịu trói đi.

Quang Hùng tặc lưỡi, với tình hình hiện tại thì chỉ còn nước liều mạng thôi. Hên thì trốn được, xui thì chết.

- (Tiếng Anh) Vậy sao... để tao xem thử chúng mày bắt được tao không.

Nói rồi anh lao vào đánh tay đôi với bọn chúng, nhờ thân thể nhỏ nhắn, linh hoạt nên dễ dàng né đòn. Anh biết sức mình đánh không lại đám người phương tây cao lớn này nên không ngu gì đánh vào người chúng mà cứ nhắm chỗ hiểm như mắt hay hạ bộ để ra đòn. Tuy vậy dù anh có khôn ngoan như nào cũng không qua được mưu hèn kế bẩn, một tên bị anh đá vào hạ bộ nhân lúc Quang Hùng không chú ý đã lao lên từ đằng sau, dùng súng điện chích vào gáy anh khiến Quang Hùng khẽ giật nảy mình rồi ngã xuống. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, anh cảm nhận được một cú đá vào thẳng mặt mình, còn nghe loáng thoáng bên tai lời giễu cợt của đám người kia rồi hoàn toàn ngất đi.

- (Tiếng Anh) mang nó về cho tướng quân xử lí đi.

———

'Ào'

- Khụ... khụ

- (Tiếng Anh) Tạt cho nó tỉnh.

Quang Hùng bị một gáo nước tạt vào mặt, mơ màng tỉnh lại. Anh chậm rãi mở mắt, còn đang mê sảng thì thêm một gáo nước tạt vào buộc anh thoát khỏi cơn mê. Khi vừa lấy lại được nhận thức, anh đã thấy hai tay mình bị xích lên cao, khiến cả cơ thể bị treo lơ lửng trên tường. Xung quanh tối tăm và cực kì lạnh lẽo, ánh sáng duy nhất phát ra là từ những ngọn đuốc ở bốn góc phòng. Quang Hùng nhìn qua cũng biết đây là phòng tra tấn. Anh ngước lên, trước mặt là ba người, hai đứng một ngồi, hai kẻ đang đứng chắc nằm trong đám lúc nãy đuổi bắt anh, vì chúng đều rất cao và to. Kẻ ngồi giữa thản nhiên đến lạ, tay châm điếu xì gà rồi rít vài hơi, dường như chẳng thèm dành cho anh một ánh mắt. Dưới ánh lửa mờ ảo, mắt hắn khẽ sáng lên, kèm theo tia lạnh lẽo đến rợn người. Đến khi Quang Hùng khẽ cử động khiến xiềng xích trên người kêu 'leng keng', người kia mới nhìn đến anh. Ánh mắt của hắn nhìn anh từ trên xuống dưới như đang đánh giá, suy xét một cách kĩ lưỡng. Một lúc sau, hắn mới cất giọng:

- (Tiếng Anh) Người châu Á?

Một tên đứng cạnh lập tức trả lời:

- (Tiếng Anh) Dạ có lẽ là vậy, thưa Đại vương. Trong lúc chạy trốn tôi có nghe hắn nói loáng thoáng mấy từ như "Đụ má" gì đó, có lẽ là người Việt.

Xét theo tính tình của Âu vương, hắn là người cẩn trọng, một khi đã tra khảo thì ít nhất phải tra đến tận quê nhà của tù nhân. Vậy nên thuộc hạ có địa vị cao theo hắn nhiều năm sẽ luôn cung cấp cho hắn toàn bộ những gì họ biết, tuyệt đối không được che đậy bất cứ điều gì dù là chi tiết nhỏ nhất.

"Đại vương? Tại sao Âu vương lại ở đây? Đáng lẽ hắn phải ở Pháp chứ?"

Quang Hùng nghĩ thầm, theo thông tin anh nhận được thì Âu vương đang ở Pháp, cho nên nếu có bị bắt thì cũng sẽ dễ dàng trốn thoát vì quân Sterdm ở Đức hiện tại không nhiều, đa phần quân tinh nhuệ đã theo Âu vương đến Pháp dự hội nghị châu Âu như thường lệ. Nhưng tình thế hiện tại, Âu vương ở đây, chứng tỏ quân tinh nhuệ của Sterdm cũng ở đây, như vậy thì làm sao mà trốn? Anh không sợ đám lính bình thường, chỉ cần dùng chút mưu là lừa được, nhưng quân tinh nhuệ thì không. Tuy nhiên Âu vương một tiếng trước vừa lên máy bay đến Pháp, làm sao hắn lại ở đây ngay lúc này? Dựa theo hiệu lực của súng điện thì chứng tỏ anh chỉ vừa bất tỉnh chưa đầy 30 phút, trong thời gian đó Âu vương không thể từ Pháp bay về Đức được. Vả lại, hội nghị châu Âu kéo dài ba ngày, hằng năm tổ chức một lần, là nơi họp bàn những vấn đề quan trọng với chính phủ các nước. Nếu không tham gia thì sẽ không nắm được tình hình chính trị, đó là một bất lợi lớn đối với các bang phái.

Trong đầu anh đang chạy hàng ngàn câu hỏi vì sao thì kẻ trước mặt dường như đã đoán ra được anh nghĩ gì mà lên tiếng:

- Thời gian diễn ra hội nghị châu Âu luôn được thông báo sớm hơn so với thực tế.

- À... ra vậy. Mà khoan, tiếng Việt? Âu vương nói được tiếng Việt hả?

- Ai cấm Âu vương nói tiếng Việt?

Quang Hùng nhất thời câm nín luôn, sao anh thấy cứ sai sai. Hắn nghiêng đầu nhìn anh, dáng vẻ khờ khờ ngu ngu trông khác hẳn hình ảnh của một đế vương ban nãy. Quang Hùng còn đang ngơ ngác thì hắn đã đi lại gần anh, bấy giờ dáng vẻ cao lớn của hắn mới được phô bày ra. Dù anh đang bị treo lên nhưng cũng chỉ cao ngang tầm mắt của hắn, tạo thuận lợi cho Domic quan sát anh kĩ hơn. Quang Hùng bị nhìn đến ngứa ngáy, bèn khó chịu nói:

- Nhìn gì? Muốn chém muốn giết gì làm nhanh lẹ đi.

Dù gì cũng chết, ngông chút chắc cũng chẳng sao. Hai tên kia rõ là chẳng hiểu bang chủ và tên tội đồ nói gì nên chỉ im lặng quan sát thái độ của hắn để hành động, có lẽ anh không cần lo việc đang nói mà bị đánh đâu. Domic khẽ nhướn mày, bàn tay to lớn đưa lên vuốt ve gương mặt chi chít vết bầm của anh rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khoé miệng.

- Không muốn biết lí do tôi nói được tiếng Việt à?

- Nếu mày có hứng kể thì tao cũng muốn nghe, dù gì tao cũng sắp chết rồi.

- Tôi không để tên ngu xuẩn như cậu chết đâu.

Domic thở dài, tên này còn hấp tấp hơn hắn. Hắn đang có tâm trạng nói chuyện tâm sự mỏng, vậy mà anh mở miệng ra là đòi sống đòi chết. Hắn chưa từng kiên nhẫn với tên tội đồ nào như vậy, chỉ vì anh là người Việt nên hắn mới có chút hứng thú muốn trò chuyện. Về phần Quang Hùng, anh luôn cảm thấy sợ hãi tên này, một nỗi sợ vô hình mà không tài nào giải thích được.

- Tôi sinh ra ở Việt Nam, mẹ tôi là người Anh, cha tôi là người Việt. Tôi được nuôi nấng ở Anh, thi thoảng có về Việt Nam, nhưng mà từ khi lên đại học thì tôi không về nữa.

Hắn từ tốn kể chuyện, tựa như hai người bạn đang tâm sự với nhau làm bầu không khí có hơi lạ lạ. Quang Hùng nghe thì nghe chứ cũng không quan tâm mấy, đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi.

- Dù vậy tôi nói tiếng Việt cũng mượt mà lắm. Lâu rồi tôi mới gặp lại người Việt nên cũng có chút hoài niệm. Trông cậu có chút xíu mà đánh đám vô dụng kia ghê thật, haha.

Hắn tự nói rồi bật cười, trông như tên ngốc. Không chỉ Quang Hùng, hai tên kia thấy bang chủ cười nói vô tư mà trong lòng thấy sợ hơn là bất ngờ. Anh thì tự nhiên có một ý nghĩ: "Thằng cha này bị điên à?"

Domic cười cười một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt hắn như đang soi thấu tâm can của anh khiến Quang Hùng khẽ rùng mình. Người này... không tầm thường. Trong thế giới ngầm, toả ra sát khí không phải chuyện thường, nhưng để che dấu nó, khiến cho đối phương nghĩ bản thân vô hại thì rất khó. Anh lăn lộn nhiều năm cũng không thể học cách che dấu sát ý của mình, càng chưa từng thấy qua người có thể làm được điều đó. Giây trước hắn còn khờ khờ vô hại, giây sau liền áp bức anh bằng thứ sát khí đó. Domic một tay bóp cổ anh khiến anh giật mình khó thở, ngươi mắt đen láy lạnh lẽo vẫn nhìn anh, chỉ là ý cười đã không còn nữa.

- Nói, là tên nào sai mày đến?

- Khụ... k-không ai cả...

- Ngoan cố?

Hắn càng bóp chặt cổ anh hơn, Quang Hùng cảm giác bản thân sắp không thể thở được nữa, miệng há ra hớp từng đợt không khí để giữ mạng.

- T-tao đã nói là không có... mày c-có giết tao thì t-tao cũng nói v-vậy thôi.

Domic nghe vậy bèn buông tay ra, xoay bước đi về phía hai tên thuộc hạ nói gì đó rồi rời đi. Hai tên kia cúi chào hắn rồi tiến đến chỗ anh, dùng roi gai quất từng đợt vào người anh.

Quang Hùng dù đau đớn nhưng cũng chỉ cắn răng chịu đựng chứ không hé răng nửa lời, vì anh biết nếu bản thân để lộ thông tin thì người thân của anh sẽ bị liên lụy. Thà để anh chết còn hơn là cả nhà anh chết.

Anh bị chúng đánh cũng mấy tiếng đồng hồ, nhiều lúc ngất đi rồi lại bị đánh cho tỉnh, ý thức từ lâu đã chẳng còn tỉnh táo nổi nữa. Một lúc lâu sau, anh cũng không biết đã qua bao lâu, chúng mới ngừng đánh, ném roi gai xuống đất rồi rời đi. Trong cơn mê, anh nghe chúng nói với nhau vài câu trước khi khoá cửa phòng:

- (Tiếng Anh) Sao Đại vương lại đích thân đến xử nó nhỉ? Bình thường chỉ cần cử tướng quân quản lí địa phận ở Đức đến là cùng, quá lắm là quân tinh nhuệ thôi.

- (Tiếng Anh) Đồ ngu, mày có thấy ai vượt qua nổi phòng vệ của Sterdm không? Đằng này nó xém chút lấy được tài liệu mật nữa, chứng tỏ trong Sterdm có nội gián hoặc do bản thân tên này rất giỏi. Nếu lúc đó nó không đạp phải chuông cảnh báo ẩn dưới sàn thì ta đã chẳng bắt được nó rồi. Một kẻ như vậy dĩ nhiên Đại vương phải đích thân tra hỏi. Với lại ngài ấy cũng đang có việc ở Đức, tiện ghé qua thôi.

- (Tiếng Anh) Nhưng mày không nghe Đại vương nói chúng ta không được giết nó sao? Vả lại còn không được làm mặt nó bị thương nữa.

- (Tiếng Anh) Đại vương tự có suy tính riêng của ngài, chúng ta đừng nên suy đoán lung tung.

Hai tên này dù không phải quân tinh nhuệ nhưng cũng là cánh tay đắc lực của tướng quân ở Đức. Đích thân bang chủ và hai tinh anh đến tra khảo chứng tỏ Quang Hùng không phải nhân vật tầm thường, cho nên mạng sống của anh có giá trị hơn những tên ruồi bọ khác một chút.

Quang Hùng cuối cùng không chịu nổi cũng ngất đi.

———

Tại một căn phòng to lớn, giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn, xung quanh là những vị tướng quân cai quản từng quốc gia của châu Âu, chính giữa không ai khác ngoài Âu vương. Ai cũng mang một vẻ mặt lạnh, biểu cảm như có như không mà đảo mắt thăm dò đối phương. Đến khi người đứng cạnh Âu vương lên tiếng thì không khí ngột ngạt mới đỡ hơn, thay vào đó là sự căng thẳng:

- (Tiếng Anh) Cuộc họp bắt đầu.

Domic đan hai tay vào nhau, mắt nhắm nghiền, tự vào ghế như đang ngủ, chất giọng trầm thấp chậm rãi vang lên:

- (Tiếng Anh) Có ai muốn nói gì không? Rhyder, có lẽ ngươi đang cần hỏi ta một số việc phải không?

Kẻ tên Rhyder kia khẽ xoay người hướng về phía Domic, suy xét một lúc mới nói:

- (Tiếng Anh) Thưa đại vương, tại sao ngài lại đích thân đi tra khảo tên đột nhập kia? Và còn không giết hắn nữa? Phải chăng ngài đang suy tính điều gì mà chúng tôi không được biết ư?

Lần này hắn không trả lời, chỉ ra hiệu cho người đứng bên cạnh. Người kia hiểu ý liền đáp lời:

- (Tiếng Anh) Tướng quân Rhyder, nước Đức là địa bàn của ngài, Đại vương biết làm vậy ngài sẽ mất thể diện. Nhưng có lẽ ngài cũng hiểu, kẻ thù của chúng ta từ lâu đã không còn ở trong phạm vi châu Âu nữa.

- (Tiếng Anh) Ý của ngài là...?

- (Tiếng Anh) Đại vương cho rằng, các châu lục khác đã không còn kiên nhẫn nổi nữa rồi. Chúng đang ngày càng chống đối chúng ta một cách lộ liễu, dù vậy chúng ta cũng không có đủ bằng chứng để buộc tội chúng. Chỉ khi có bằng chứng rằng kẻ đột nhập kia là từ châu lục khác gửi tới thì mới có cớ để gây chiến với chúng, còn không thì kẻ phạm luật là chúng ta.

- (Tiếng Anh) Nhưng nếu chỉ là tra khảo thì tôi cũng có thể làm được kia mà?

Rhyder cao giọng nói, sự việc hôm nay sớm muộn gì cũng bị đám cấp dưới nói năng lung tung, đến lúc đó gã làm gì còn mặt mũi để đối diện với mọi người?

- (Tiếng Anh) Tướng quân, nếu chỉ đơn giản là tra khảo thì Đại vương đã không tốn công sức đến thế.

- (Tiếng Anh) Vậy cậu nói tôi biết nguyên nhân là gì?

Đến lúc này, Domic mới đưa tay ý bảo người bên cạnh ngưng nói, rồi hắn nhìn Rhyder, ánh mắt khẽ sáng lên:

- (Tiếng Anh) Riêng việc để con chuột đó lẻn vào bên trong đã đủ làm ta không tin tưởng ngươi được nữa rồi, Rhyder ạ.

- (Tiếng Anh) Tôi xin nhận tội, thưa ngài.

Rhyder lập tức đứng dậy, khuỵ gối xuống trước mặt Domic.

- (Tiếng Anh) Dĩ nhiên ta sẽ trị tội ngươi, nhưng việc đó để sau đi. Vấn đề là con chuột nhỏ kia, ta đã biết kẻ nào sai y tới rồi.

___________________

Hi, lần đầu tui viết fic nên có chút sai sót. Fic này lấy bối cảnh ở hiện đại nhưng nó cũng hơi cổ trang tí tí=))) dù gì trong tiếng Anh thì cũng toàn I với you thôi nên mn bỏ qua đi ha:))) fic này sẽ khá dài vì tui muốn khai thác triệt để, dĩ nhiên mọi thứ đều là do tui tưởng tượng ra thui nha. Chỉ có địa danh là riel thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top