Chap 24 END
7h tối tôi ra sân bay để chuẩn bị khởi hành. Làm xong thủ tục tôi đến phòng chờ để chuẩn bị bay.
Lần nữa nhìn lại thành phố nơi chứa bao kỹ niệm từ vui đến buồn, từ đau khổ đến những tiếng cười và là nơi có người tôi rất yêu. Tạm biệt tất cả, tôi sẽ đi với những hồi ức đẹp nhất.
_____________
Chanyeol vừa hoàn thành xong công việc và đã về không thèm ghé qua nhà anh đi thẳng đến căn hộ của cô ấn chuông mãi mà cũng không ai trả lời đành mở cửa vào bên trong cũng không có người đồ đạt thì sắp xếp ngay ngắn.
/ đi đâu rồi chứ / anh lấy điện thoại ra gọi thì cũng chỉ là những tiếng thuê bao. Đợi mãi anh chả thấy cô về nên chán nảng và quay về nhà vừa mở cửa đã thấy 1 bức thư được đặt ở trên bàn mở ra xem thì đó là thư của cô.
# gửi Chanyeol yêu quý của em có thể từ bây giờ anh đã không còn là của em nữa. Khi anh đọc bức thư này có lẻ máy bay của em đã cất cánh rồi. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh dành cho em, nhưng giây phúc vui vẻ bên nhau. Có lẽ em sẽ rất nhớ cái nụ cười khoe răng của anh, cả cái đôi tai thần tiên nữa, cái tính cách vui vẻ của anh, sự ấm áp, mùi hương và cả cái bờ vai rộng kia nữa. Nếu được hãy đi tập gym đi con trai có tí múi thì con gái mới mê được. Đừng có mà sáng tác thâu đêm đó, nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ vào, có thời gian thì hãy nghĩ ngơi đừng có lúc nào cũng công việc. Anh phải cười như lúc chúng ta đi chơi đó. Đừng uống nhiều cafe quá không lợi cho sức khỏe đâu. Anh cũng đừng mong chuyện anh làm sau này em sẽ không biết anh là người nổi tiếng đấy có tiều tuỵ đi tí thôi thì báo cũng sẽ đưa tin nếu em đọc được thì không vui đâu. Đừng vì sự ra đi của em mà suy sụp không lo cho bản thân mình, cũng đừng có đi tìm em, em chơi trốn tìm giỏi lắm đấy nên em sẽ không dễ gì tìm thấy đâu. Còn chiếc nhẫn hãy để em giữ nó nhé cứ coi là món quà cuối cùng anh dành tặng cho em đi, nếu sau này chúng ta có thể vô tình gặp lại nhau trên 1 con phố thì khi đó hãy nắm tay nhau đi đến cuối đời anh nhé
Còn bây giờ hãy tha thứ cho sự trốn chạy của em, em thấy mình không xứng với tình cảm của anh.
Mãi yêu anh Song In Hae. #
Anh ngồi khuỵ xuống bàn 1 lần nữa nước mắt lại rơi đây đã là lần 2 anh khóc vì cô, anh ghét cô tại sao lại cứ mãi bỏ trốn để anh đi tìm. Có phải cô đã quá ít kĩ không cứ mãi nghĩ cho bản thân mình không bao giờ chịu hiểu cho nổi đau của anh.
_________________
Hai năm sau
Tại 1 quán cafe trên 1 con phố ở Newyork Mỹ
/ what would you like? ( qúy khách dùng gì ạ ?)/
/let me first thank latte ( cho tôi 1 latte cảm ơn )/
/ok, please wait 1 minute( xin đợi 1 lát )/ 1 lát sau cô nhân viên bưng đồ uống ra
/ excuse me, are you Emma Bella?( xin lỗi cho hỏi cô có phải Emma Bella không ?)/
/ yes, I am. Wazzup?( là tôi có chuyện gì không ?)/
/ I am a your fan , you call tell me not shooting 1 plate( tôi là fan của cô có thể cho tôi chụp với cô 1 tấm được không?)/
/ sorry. I was no longer the actress should be very inconvenient ( xin lỗi tôi không còn là diễn viên nữa nên không tiện cho lắm /
/ no problem (không vấn đề gì ?)/
Tôi ngồi nhìn ra cửa xổ ngắm nhìn dòng người qua lại, ước gì trong dòng người đó có 1 hình dáng của người con trai với nụ cười khoe răng, khi đó tôi sẽ chạy đến để ôm anh thật chặt nhưng tôi lại sợ khi gặp lại anh chúng tôi không còn gì để nói với nhau.
1 năm qua tôi đã thay đổi rất nhiều tóc đã cắt ngắn lên và đã nhộm lại màu đen. Tôi cũng đã đi rất nhiều nơi nhưng rồi lại thấy rất trống vắng giá mà bàn tay tôi được nắm thật chặt được cùng anh tạo ra các hồi ức đẹp nhất.
Trời đã vào đông tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi tôi có thể cảm nhận rõ cái lạnh khi bước ra khỏi tiệm. Chợt rùng mình vì cơn gió thổi qua nhưng rồi chợt nhận được 1 hơi ấm trong chiếc áo của 1 người khoát cho tôi.
/ em bảo anh phải giữ gìn sức khỏe nhưng em lại chẳng như thế em muốn anh buồn à /
/ Chan...Chanyeol /
/ đúng là anh đấy trái đất thật tròn nhỉ nước mỹ rộng lớn thế mà cũng để anh tìm được em /
/ anh....sao có thể tìm được em?/
/ duyên phận đã cho anh tìm em. Và anh muốn lấy lại chiếc nhẫn mà em đã lấy /
/ anh...em.../
/ anh muốn lấy lại để sẽ chính tay đeo nó vào tay em trong 1 bộ âu phục và cùng nhau bước vào lễ đường/ tôi im lặng không biết mình phải nói gì nữa, rồi anh lại tiếp tục nói
/ anh đã nghe theo những gì em viết trong thư rồi bây giờ em nên thực hiện câu nói của em đi. Nếu chợt gặp lại thì hãy nắm tay cùng nhau đi đến cuối đời /
Tôi không nói gì chỉ ôm anh thật chặt và những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăng dài trên má.
______________
1 ngày đẹp trời tại 1 bãi biển. Gia đình cô, gia đình anh cùng ngồi trên hàng ghế danh dự
Cô khoát tay MinSeok từ ngoài vào đi trên thảm đỏ. Chiếc váy cưới trắng thuần khiết được cô khoát lên mình, ở nơi cuối đường kia là anh trong bộ lễ phục đen lịch lãm và nam tính đang đứng đó cười tươi.
Anh đã phải trãi qua bao vất vả để tìm được cô. Hai người đã trải qua bao lần xa cách và bây giờ cô đang ở đó trong chiếc váy cưới trắng và sẽ cùng anh đi hết chặn đường cuối đời.
/ tôi trao em ấy cho cậu đừng làm em ấy phải buồn, nếu không tôi không biết cậu có yên thân với nó không đấy /
/anh này / tôi đẩy vai anh 1 cái.
/em cảm ơn vì suốt thời gian qua đã thay em chăm sóc cô ấy /
Sau khi tuyên thề anh và tôi trao nhau 1 nụ hôn thật sâu như 1 lời hứa sẽ không bao giờ chia xa nữa cho dù có chuyện gì đi nữa
__________
Lại hoàn thành thêm 1 fic nữa cảm ơn các bạn đã cùng mình đi hết 24 chap và dành tình cảm cho fic của mình. Mong các bạn sẽ lại tiếp tục những đứa con khác của mình nha :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top