Chương 8

Sau buổi chiều hôm đó ở trong rừng, mọi thứ không bùng nổ ngay lập tức.
Không có cảnh cãi vã lớn, không có cuộc đối đầu công khai.Chỉ có... sự im lặng.
Một kiểu im lặng khiến người ta ngột ngạt hơn bất cứ lời nói nào.Justin không nhắn tin.Tate cũng không.Không phải vì họ muốn.Mà vì họ biết mọi thứ đang bị theo dõi.

Những ngày sau đó, Justin đi học lại bình thường.Nhưng "bình thường" chỉ là bề ngoài.Cậu đến lớp sớm hơn.Ngồi yên hơn và... ít nói hơn.Tate thì vẫn ngồi chỗ cũ.Nhưng khoảng cách giữa hai người không còn là nửa cánh tay như trước.Mà là... cả một khoảng không vô hình.

Trong giờ học, họ không nhìn nhau nhiều.Nhưng chỉ cần một lần chạm mắt
tim cả hai đều chệch đi một nhịp.Jack là người nhận ra đầu tiên.

Jack: "Hai đứa bị gì vậy?"
Không ai trả lời.Mike chống tay lên bàn, nhìn qua.
Mike: "Không giống cãi nhau lắm."
Louis thở dài.
Louis: "Mà nhìn cũng không giống như bình thường."
Tom huých nhẹ Lucas.
Tom: "Tao nói rồi mà, kiểu này là có chuyện lớn rồi."
Lucas gật đầu.
Lucas: "Ừ, nhìn là biết."
Tate vẫn im lặng, Justin cũng vậy.Cho đến khi Tate đứng dậy.
Tate: "Tớ ra ngoài chút."
Justin nhìn theo.Nhưng không đi.Jack đứng lên.
Jack: "Để tao nói chuyện với nó cho."

Hành lang vắng.Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ.Jack dựa vào tường, nhìn Tate.
Jack: "Cậu nói đi."
Tate không trả lời ngay.
Jack: "Đừng nói là 'không có gì'."
Tate cười nhẹ.
Tate: "Tớ...Bị phát hiện rồi."
Jack khựng lại.
Jack: "Ai?"
Tate: "Mẹ Justin."
Không khí chững lại.Jack thở ra một hơi dài.
Jack: "Nặng lắm không?"
Tate không trả lời.Nhưng ánh mắt cậu đủ để hiểu.
Jack: "Rồi giờ sao?"
Tate: "...Không biết nữa."
Jack nhìn cậu.
Jack: "Mày không định bỏ nó đúng không?"
Tate không do dự.
Tate: "Không."
Jack gật đầu.
Jack: "Vậy thì đừng đứng kiểu này nữa."
Tate nhíu mày.
Tate: "Kiểu nào?"
Jack: "Kiểu nhìn nó như người xa lạ ấy."
Tate im lặng.
Jack: "Mày làm vậy, nó còn mệt hơn đó."
Câu nói đó đâm thẳng vào Tate.

Chiều hôm đó, trường bắt đầu dán thông báo.
"HỘI DIỄN ÂM NHẠC CUỐI NĂM AI THAM GIA HÃY ĐĂNG KÝ TIẾT MỤC"
Cả lớp xôn xao.

Tom: "Ê ê, đăng ký không tụi mày?"
Lucas: "7 đứa luôn đi, chơi lớn luôn."
Mike: "Ê được đó."
Louis quay sang nhìn Tate.
Louis: "Mày thì sao?"
Tate chưa kịp trả lời, Justin lên tiếng.
Justin: "Tham gia đi."

Cả nhóm quay lại nhìn cậu.Justin nhún vai.
Justin: "Dù gì cũng năm cuối rồi mà."
Một khoảng im lặng.Rồi Jack cười.
Jack: "Ờ, nghe hợp lý đó."
Tom đập bàn.
Tom: "OK, chốt! 7 đứa luôn!"

Không khí trong lớp bỗng nhẹ đi một chút.Như thể... họ vừa tìm được một lý do để ở cạnh nhau mà không cần giải thích.

Những ngày tập luyện bắt đầu.Phòng nhạc của trường trở thành nơi họ ở lại lâu nhất.Justin cầm mic, Tate đứng bên guitar, Jack phụ trách beat, Mike chơi keyboard, Lucas và Tom hỗ trợ còn Louis lo phần mix.Một nhóm 7 người ồn ào, hỗn loạn, nhưng rất "hợp".

Justin: "Cậu sai nhịp rồi!"
Tate: "Tại cậu vào sớm quá í."
Justin: "Không phải!"
Jack: "Hai cái đứa này im coi, tập lại từ đầu đi."

Cả nhóm bật cười.Khoảnh khắc đó mọi thứ trở lại giống như trước.Nhưng chỉ cần để ý kỹ vẫn có những điều khác.
Justin và Tate không đứng quá gần.
Không chạm vào nhau.Nhưng ánh mắt
luôn tìm nhau.

Một lần, khi mọi người đang nghỉ Justin ngồi một mình ở góc phòng.Tate bước lại.
Tate: "Câuh mệt không?"
Justin ngẩng lên.
Justin: "Cũng bình thường thôi."

Một khoảng dừng.Không ai nói gì thêm.
Nhưng không khí không còn xa cách như trước.Tate đưa chai nước.
Tate: "Nè cậu uống đi."

Justin nhận.Ngón tay họ chạm nhau một chút.Rất nhanh.Nhưng đủ để cả hai khựng lại.Justin nhìn cậu.

Justin (nhỏ): "...Tớ nhớ cậu."
Tate siết nhẹ tay.
Tate: "...Tớ cũng vậy."
Không cần nhiều hơn.Chỉ vậy thôicũng đủ.

Ngày diễn đến nhanh hơn họ nghĩ.Hội trường đông kín.Ánh đèn sáng, âm thanh ồn ào.Cả 7 người đứng sau cánh gà.

Tom lo lắng đi qua đi lại.
Tom: "Ê tao run quá tụi bây."
Lucas: "Im coi, làm tao run theo rồi nè."
Mike chỉnh lại đàn.
Mike: "Bình tĩnh đi ."
Jack nhìn cả nhóm.
Jack: "Cứ chơi hết mình là được."
Louis giơ tay.
Louis: "7 người, không ai bỏ ai"

Tate nhìn sang Justin.Justin cũng nhìn lại.Không nói gì.Nhưng ánh mắt đó
rõ ràng hơn bất cứ lời nào.

MC gọi tên nhóm.Tiếng vỗ tay vang lên.
Họ bước ra sân khấu.Ánh đèn chiếu thẳng xuống.Justin cầm mic.Nhạc vang lên.Cậu bắt đầu hát.Giọng cậu không hoàn hảo.Nhưng thật.Tate nhìn cậu từ phía sau.Một khoảnh khắc cậu quên hết mọi thứ.Gia đình, áp lực, ánh nhìn.Chỉ còn Justin.Đứng dưới ánh đèn và hát.Đến đoạn cao trào Justin nhìn thẳng về phía Tate.Không né tránh, không giấu.Một ánh nhìn rất rõ.Tate siết chặt tay guitar, tim đập mạnh.Khoảnh khắc đó có thể ai đó không hiểu.Nhưng với họ đó là lời nói.Không cần nói ra.

Bài hát kết thúc.Tiếng vỗ tay vang lên.
Cả nhóm cúi đầu.Khi bước vào sau cánh gàTom hét lên.
Tom: "Đỉnh!!!"
Lucas ôm Mike.
Lucas: "Tụi mình làm được rồi!"
Jack cười.
Jack: "Ổn áp."

Trong lúc hỗn loạn đó Justin kéo nhẹ tay Tate.Đi vào một góc khuất.Không ai để ý.
Tate: "Justin..."

Justin không để cậu nói hết.Cậu ôm Tate.Chặt, rất nhanh.Rồi buông ra ngay.
Justin (thở nhẹ): "Tớ chịu không nổi nữa."
Tate nhìn cậu.
Tate: "Cái gì?"
Justin cười, mắt hơi đỏ.
Justin: "Cái kiểu phải giả vờ như không có gì với nhau ấy."
Im lặng.
Justin: "Tate..."
Tate: "Hửm?"
Justin nhìn thẳng vào cậu.
"...Tớ muốn công khai."

Câu nói đó như một tiếng nổ nhỏ.Nhưng đủ để làm mọi thứ rung lên.Tate đứng yên.Không trả lời ngay.
Bên ngoài tiếng nhạc vẫn vang.Tiếng người vẫn ồn.Nhưng trong góc nhỏ đó chỉ có hai người.Và một câu hỏi không thể né tránh nữa.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl