Chương 7

Hoàng hôn trong rừng không giống ngoài phố.Ánh sáng không tắt hẳn.
Nhưng cũng không đủ rõ.Mọi thứ chìm trong một màu cam tối... vừa đẹp, vừa khiến người ta thấy bất an.Justin vẫn còn tựa trán vào vai Tate.Hơi thở của cậu chưa hoàn toàn ổn định sau nụ hôn vừa rồi.Tate đứng yên, một tay vẫn giữ nhẹ sau lưng Justin.Không nói gì.Nhưng không buông.Khoảnh khắc đóyên đến mức tưởng như có thể kéo dài mãi.
Cho đến khimột âm thanh rất nhỏ vang lên phía sau.Tiếng bước chân.Khô,rõ,
Justin là người nhận ra trước.Cơ thể cậu khựng lại.

Justin (thì thầm): "Tate..."
Tate (nhỏ giọng): "Gì vậy?"
Justin không trả lời ngay.Cậu chỉ siết nhẹ áo Tate.
Justin: "...Có người."

Không khí lập tức thay đổi.Cái yên bình vừa rồibiến mất.Tate quay lại.Ánh mắt cậu quét nhanh qua những thân cây phía sau.Một bóng người đứng đó.
Không phải quá gần.Nhưng đủ gần để thấy rõhọ vừa làm gì.Tim Justin đập mạnh.Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Justin (nhỏ): "...Không ổn rồi."
Bóng người đó không vội tiến lại.Chỉ đứng yên.Như thể... đang quan sát.
Gió thổi qua tán cây.Lá xào xạc.
Tate bước nhẹ lên phía trước.Đứng chắn một chút trước Justin theo phản xạ.
Tate: "Ai đó?"

Không có trả lời ngay.Chỉ có một bước chân, rồi một bước nữa.Người đó từ từ bước ra khỏi bóng tối.Ánh sáng yếu ớt rơi xuống khuôn mặt quen thuộc.Justin chết lặng.Cổ họng cậu khô lại.Justin (gần như không phát ra tiếng): "...Mẹ?"Không khí đóng băng.Người phụ nữ đứng trước mặt họchính là mẹ Justin.

Ánh mắt bà không còn là sự nghi ngờ như những ngày trước.Mà là xác nhận.
Một sự thật không thể chối bỏ.Không ai nói gì trong vài giây đầu.Chỉ có gió và nhịp tim đập dồn dập.

Mẹ Justin: "...Hai đứa đang làm gì ở đây?"

Giọng bà không lớn.Nhưng lạnh đến mức Justin thấy khó thở.Justin bước ra khỏi sau lưng Tate.
Justin: "Mẹ..."

Bà không nhìn cậu ngay.Ánh mắt bà dừng lại ở khoảng cách giữa hai người.
Ở cái cách họ đứng quá gần.Ở cái cách tay họ... vẫn chưa buông.

Mẹ Justin: "Trả lời mẹ."
Justin siết tay lại.
Justin: "...Như mẹ thấy đấy."
Tate quay sang nhìn cậu ngay.
Tate: "Justin..."
Justin lắc đầu nhẹ.
Justin: "Không cần giấu nữa đâu..."

Câu nói đó như một lưỡi dao.Mẹ cậu bật cười.Một tiếng cười ngắn.Không có chút vui vẻ nào.

Mẹ Justin: "Con nghĩ đây là chuyện có
thể nói 'không cần giấu' à?"

Không khí căng đến mức gần như nghẹt thở.Tate bước lên một bước.

Tate: "Cô ơi..."
Mẹ Justin (cắt ngang): "Con đừng nói."
Giọng bà sắc lại.
Mẹ Justin: "Cô chưa nói chuyện với con."
Tate im lặng.Justin bước lên trước.Đứng
chắn lại.
Justin: "Mẹ nói với con là được rồi."
Bà nhìn cậu, ánh mắt không còn mềm như trước.
Mẹ Justin: "Con có biết mình đang làm cái gì không?"
Justin không né tránh.
Justin: "Con biết."
Mẹ Justin: "Biết mà vẫn làm?"
Justin: "...Vâng."

Một khoảng lặng.Rồi bà bước tới.
CHÁT.
Âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh.Justin nghiêng đầu.Má cậu đỏ lên ngay lập tức.Tate bước tới.
Tate: "Cô!"
Justin (giữ lại): "Đừng."
Giọng Justin rất thấp, nhưng rõ.Cậu quay lại nhìn Tate.Ánh mắt cậu không trách.Không giận, chỉ là...có chút đau.
Justin (nhỏ): "...Không sao."

Tate siết tay.Nhưng không nói gì thêm.
Mẹ Justin nhìn cảnh đó.Ánh mắt bà thay đổi.Không chỉ là giận, mà là thất vọng.

Mẹ Justin: "Về nhà."
Justin đứng yên.
Mẹ Justin: "Ngay bây giờ."
Justin không nhúc nhích.
Justin: "Con chưa muốn về."
Không khí lại căng lên.
Mẹ Justin: "Con đang chống lại mẹ à?"
Justin hít một hơi.
Justin: "Con chỉ... không muốn rời đi theo cách này thôi."

Một câu nói rất nhỏ.Nhưng khiến Tate khựng lại.Mẹ cậu cười lạnh.
Mẹ Justin: "Vậy con muốn thế nào?"

Justin im lặng vài giây.Rồi cậu quay sang Tate.Ánh mắt đó không cần nói cũng hiểu.Tate nhìn lại, tim cậu siết chặt.
Không có lời hứa, không có kế hoạch.
Chỉ có một điều rõ ràng họ không muốn buông nhau.Justin quay lại.

Justin: "...Con sẽ về."
Một khoảng dừng.
"...Nhưng không phải để kết thúc."
Không khí đông cứng.
Mẹ cậu không nói gì thêm.Chỉ quay đi.
"Đi."
Justin không bước ngay.Cậu quay sang Tate.Không ôm, không chạm.Chỉ nhìn.
Justin (rất nhỏ): "Đừng bỏ rơi tớ ."
Tate siết tay.
Tate: "Tớ hứa..."
Justin gật đầu nhẹ.Rồi quay đi.Bóng cậu dần xa.Giữa rừng, giữa ánh hoàng hôn đã gần tắt.Tate đứng đó.Một mình, nhưng cảm giác trống rỗng lần này
không giống trước.Vì cậu biết đây mới chỉ là bắt đầu.Và lần này... họ không còn đường lui nữa.

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl