Chương 4

Có những chuyện… khi bắt đầu, người ta nghĩ chỉ cần can đảm là đủ.

Nhưng sau đó mới nhận ra can đảm chỉ là bước đầu tiên.

Phần còn lại… là chịu đựng.

Sau nụ hôn hôm đó, giữa Tate và Justin

không còn gì giống như trước nữa.

Không phải kiểu thay đổi rõ ràng, không phải tự nhiên biến thành một mối quan hệ hoàn hảo.
Ngược lại mọi thứ trở nên rối hơn, sâu hơn và khó thở hơn.

Justin vẫn nhớ rất rõ cảm giác lúc đó.
Mùi rượu nhè nhẹ.Gió đêm lạnh.Và môi Tate chạm vào mình.Không vội. Không mạnh.

Nhưng đủ khiến tim cậu đập lệch đi một nhịp.

Cậu đã không đẩy ra.
Đó mới là vấn đề.
“Đồ điên…”
Justin lẩm bẩm lúc đó, nhưng tay lại vô thức nắm áo Tate chặt hơn.

Và từ khoảnh khắc đó mọi thứ không còn là “có thể quay lại” nữa.

Nhưng nếu tình cảm là thứ kéo họ lại gần nhau thì thực tế lại làm điều ngược lại.

Những ngày sau đó, không khí trong nhà Justin thay đổi rõ rệt.

Không ai nhắc đến chuyện đó trực tiếp.
Nhưng mọi ánh nhìn… đều khác.

Bữa cơm tối trở nên im lặng hơn.Những câu hỏi bình thường biến mất.
Thay vào đó là khoảng cách.

Cho đến một ngày mọi thứ nổ ra.
“Con còn gặp nó không đấy?”

Giọng bố Justin không lớn.Nhưng lạnh.
Justin đặt đũa xuống.
“Dạ…Có.”

Một câu trả lời ngắn.Nhưng đủ.
“Bố đã nói sao với con rồi hả?”
“Con nghe rồi.”
“Vậy tại sao con vẫn làm hả?”

Justin cười nhẹ, không vui.
“Vì con muốn thôi.”

Không khí đông cứng.
“Muốn?” bố cậu lặp lại, giọng bắt đầu nặng hơn.
“Con nghĩ đây là chuyện muốn hay không muốn à!?”

Justin ngẩng lên.
“Chứ là gì hả bố?”
“Là đúng hay sai đó con hiểu không!”
“Vậy ai quyết định đúng sai?”

Câu hỏi đó khiến mọi thứ dừng lại một giây.
“Bố không cần tranh luận với con.”
“Vì bố biết bố đúng?”
“Vì bố là bố con!”

Chát.Cái tát vang lên, khô khốc, không báo trước.

Justin nghiêng đầu sang một bên.
Má cậu nóng rát.Tai ù đi.

Nhưng cậu không khóc, chỉ đứng yên.
“Con còn dám cãi bố hả?”

Justin hít một hơi.
“…Con không sai.”
“Con đang làm cái gì mà còn không biết à?”
“Con chỉ là đang thích một người thôi mà bố.”
“Đó không phải là ‘chỉ’!”

Giọng bố cậu lần đầu lớn hẳn lên.
“Đó là vấn đề!”

Justin bật cười.
“Vấn đề của ai?”
“Là vấn đề của cả gia đình này con biết không!”

Câu nói đó như một cái khóa.Khóa chặt mọi thứ.
“Vậy thì… con xin lỗi.”

Justin nói.
“Vì con không sống được như bố muốn.”

Không ai nói gì thêm.Nhưng từ ngày hôm đó Justin không còn được tự do nữa.

Điện thoại bị kiểm soát, giờ giấc bị giới hạn.Thậm chí…cậu không được ra ngoài một mình.

Căn phòng trở thành nơi duy nhất cậu có.

Ở phía Tate mọi thứ cũng không khá hơn.
“Con nghĩ đây là cái gì?”

Mẹ cậu đặt điện thoại xuống trước mặt.
Màn hình hiện lên video TikTok của
Justin.

Tate nhìn.Không phủ nhận.
“…Là thật.”
“Con còn dám nói vậy nữa hả?”
“Tại con không muốn nói dối.”
“Vậy giờ con đang muốn cái gì hả?”
“Giờ con chỉ muốn ở cạnh cậu ấy thôi.”

Không khí im lặng và rồi
“Con bị cái gì vậy, Tate?”

Giọng mẹ cậu không còn giận.
Mà là… thất vọng.
“Con là con trai mà.”
“Con biết điều đó chứ.”
“Vậy sao con lại…”

Bà không nói hết câu.Tate cúi đầu.
“…Con không biết giải thích thế nào.”
“Vậy thì con hãy dừng lại việc đó đi.”
“Mẹ à con xin lỗi, con không làm được.”

Câu trả lời đó rất nhẹ.Nhưng dứt khoát.
“Con sẽ hối hận đó.”
“…Có thể...Nhưng”
“Vậy tại sao con vẫn làm?”

Tate im lặng một lúc lâu.
“…Vì con không muốn hối hận vì đã buông cậu ấy mẹ à.”

Câu nói đó khiến chính cậu cũng bất ngờ.Nhưng là thật.

Những ngày sau đó không ai trong hai người được sống bình thường nữa.

Họ không thể gặp nhau.
Không thể nhắn tin thoải mái.
Nhưng điều khó chịu nhất không phải là khoảng cách.

Mà là cảm giáccó thể mất nhau bất cứ lúc nào.

Một buổi tối Justin ngồi trong phòng, lưng dựa vào tường.

Cậu nhìn điện thoại.Không có tin nhắn.
Không có gì.
“…Chắc cậu ấy vẫn đang ổn.”

Cậu tự nói.Nhưng trong lòng
không hề yên.

Ở phía Tate cậu đứng ngoài đường.
Trước nhà Justin.

Cậu biết mình không nên đến, biết sẽ làm mọi thứ tệ hơn.

Nhưng cậu vẫn đến.Ánh đèn trong nhà vẫn sáng

Tate đứng đó.Không bấm chuông, không gọi, chỉ đứng.
Như thể chỉ cần đứng gần hơn một chút…cũng đủ.

Không ai mở cửa.Nhưng ở trên tầng một bóng người đứng sau rèm.

Justin, cậu nhìn xuống.Thấy Tate, tim cậu siết lại.
“…Đồ ngốc.”

Cậu không thể chạy xuống, cũng không thể gọi, chỉ có thể nhìn và đứng đó.

Hai người ở rất gần.Nhưng lại không thể chạm vào.Đó là khoảng cách đau nhất.

Ngày hôm sau, Justin quay lại trường.
Cả lớp im lặng khi thấy cậu.
Cậu gầy hơn so với lúc trước, ánh mắt cậu ấy trong mệt mỏi thiếu sức sống.

Tate đứng dậy ngay và rồi hai người nhìn nhau.

Họ không cần nói gì mà vẫn hiểu ý của nhau.

Justin bước lại gần.
“Tate à.”
“Hửm?”
“…Tớ nhớ cậu nhiều lắm.”

Câu nói rất đơn giản.Nhưng khiến Tate không thở nổi một giây.
“…Tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm...”

Justin cười nhẹ.
“Vậy thì đừng để tớ một mình nữa nha.”

Tate không trả lời.
Cậu đưa tay ra chạm vào tay Justin.

Giữa lớp học, giữa ánh nhìn của mọi người.

Lần này họ không còn giấu nữa.

Justin nắm lại, chặt hơn như sợ Tate sẽ buông, sẽ mất.

Ở ngoài kia mọi thứ vẫn chưa ổn, gia đình thì vẫn phản đối, áp lực thì vẫn còn.

Nhưng ít nhất thì giữa hai người vẫn còn một thứ…không bị kéo ra xa...

(Còn tiếp:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl