Chương 2

(Trước đó họ có đăng một story bầu trời và con đường.)

Sau tấm ảnh "không cần hiểu hết" được đăng lên, mọi thứ không còn nằm trong vùng an toàn nữa.

Không còn là những suy đoán mơ hồ.
Không còn là những ánh nhìn lướt qua rồi thôi.

Mà là rõ ràng.
Điện thoại của Justin rung liên tục.
Thông báo Instagram.
Thông báo TikTok.
Tin nhắn riêng.
"Thiệt luôn hả???"

Đang đọc những bình luận không dễ chịu:
"Làm màu à?"
"Con trai mà cũng..."
"Nhìn ghê thật ấy."

Justin không xóa.
Cũng không trả lời.
Chỉ lướt.

Rồi tắt màn hình.
Ở phía bên kia, Tate đọc từng dòng.

Ngón tay cậu dừng lại lâu hơn ở những bình luận tiêu cực.
Tim cậu nặng xuống.
"Tate."
Tin nhắn của Justin hiện lên.
"Ra ngoài gặp nhau chút không?"

Họ gặp nhau ở con đường cũ.
Không nói nhiều.
Chỉ đứng cạnh nhau.
"Tớ xin lỗi." Tate nói trước.
Justin quay sang.
"Vì cái gì?"
"Vì đã chần chừ."
"Vì đã sợ."

Justin im lặng vài giây.
Rồi cười nhẹ.
"Cậu vẫn đang sợ mà."

Tate không phủ nhận.
"Nhưng..." Justin nói tiếp, giọng chậm lại, "...lần này cậu vẫn đứng cạnh tớ."

Một câu nói đơn giản.
Nhưng đủ.
Justin bước gần hơn.
Không nắm tay.
Không ôm.
Chỉ đứng rất gần.
"Vậy là được rồi."

Những ngày sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo một cách rất chậm... nhưng rất rõ.

Justin không còn đăng những thứ "mập mờ" nữa.
Cậu bắt đầu đăng thẳng.

Một buổi sáng-Instagram story của Justin hiện lên hình ảnh rất rõ:
Tate đang đứng trước nhà cậu.
Áo đồng phục chỉnh tề, tay cầm mũ bảo hiểm.

Caption:
"Người đón mỗi ngày."
Không còn giấu.
Tate nhìn thấy story đó khi đang trên đường về.
Cậu dừng xe.
Tim đập mạnh.
"Cậu điên à..." Tate nhắn.
Justin trả lời:
"Ừ."
"Nhưng vui."

Cùng lúc đó-TikTok của Justin đăng video mới.
Không phải clip học bài.
Không phải clip quay lén.
Mà là video quay trực diện.
Justin ngồi phía sau xe.

Camera hướng về phía Tate.
"Người này nè," Justin nói, giọng bình thường như đang nói về chuyện rất nhỏ, "lúc nào cũng nói là không giỏi."
Tate không quay lại.
"Không giỏi thật."

Justin cười.
Rồi-đưa tay lên.
Không chạm hẳn.
Nhưng đặt nhẹ lên vai Tate.
Một cái chạm tự nhiên.
Không diễn.
Không giấu.
Video kết thúc.

Lần này-không còn là nghi ngờ nữa.
Cả trường biết.

Nhưng đi kèm với đó-là sóng gió.

Một buổi trưa, khi Justin đi ngang qua hành lang-một giọng nói vang lên:
"Ê, nổi tiếng ghê ha."
Justin dừng lại.
Quay đầu.

Một nhóm học sinh đứng đó.
Ánh mắt không thân thiện.
"Tụi mày nghĩ vậy là hay hả?" một người nói.
Không khí chùng xuống.
Justin không cười.
Cũng không né tránh.
"Không." cậu trả lời.
"Nhưng tụi tôi không làm phiền ai cả."
"Nhưng nhìn khó chịu."
Justin nhìn thẳng.
"Vậy đừng nhìn."

Không lớn tiếng.
Không gay gắt.
Nhưng đủ lạnh.
Tate đứng phía xa.
Chứng kiến tất cả.

Lần đầu tiên-cậu không kéo Justin đi.
Cậu bước tới.
Đứng cạnh cậu.
Không nói gì.
Chỉ đứng đó.
Như một câu trả lời.

Những chuyện như vậy không dừng lại.
Có người thì thầm sau lưng.
Có người cười khi họ đi ngang.
Có người nhìn chằm chằm như đang xem thứ gì đó lạ lẫm.

Nhưng cũng có người...
im lặng ủng hộ.
Louis không nói nhiều.
Chỉ gửi một tin nhắn:
"Ổn thì gật đầu."
Tate trả lời:
"Chưa chắc."

Louis gửi lại:
"Không cần chắc. Chỉ cần thật."

Mike bắt đầu ngồi cạnh họ nhiều hơn.

Jack thì luôn xuất hiện đúng lúc cần.

Tom và Lucas không nói, nhưng không bao giờ rời đi.

Nhóm vẫn là nhóm.
Chỉ là...
mọi thứ đã trưởng thành hơn.

Một buổi chiều, trường tổ chức hoạt động ngoại khóa.Sân trường đông.Âm thanh ồn ào.Justin đứng ở góc sân.Nhìn mọi thứ.
Tate bước đến.
"Không vào à?"
Justin lắc đầu.
"Đông quá."

Tate định nói gì đó-nhưng Justin đã kéo nhẹ tay áo cậu.

Một thói quen cũ.
"Ở đây thôi."

Họ đứng cạnh nhau.
Không quá gần.
Không quá xa.

Nhưng khi một nhóm người đi ngang-Justin khẽ dịch lại.
Vai chạm vai.

Tate nhìn xuống.
Bàn tay Justin đang ở rất gần tay cậu.
Chỉ cần một chút nữa-Tate nắm lấy.

Lần này-không buông ngay.
Không quá lâu.
Nhưng cũng đủ để ai nhìn thấy...
đều hiểu.

Một bạn trong lớp đi ngang.
Khựng lại.
Nhìn.

Tate cảm nhận được ánh nhìn đó.
Nhưng-cậu không buông tay.
Justin cũng không.
Đó là lần đầu tiên-họ không lùi.

Tối hôm đó-Instagram của Justin đăng một bức ảnh.

Không phải chụp lén.
Là ảnh rõ.
Hai người đứng cạnh nhau và đan tay vào nhau dưới ánh đèn vàng.
Justin nhìn vào camera.
Tate nhìn Justin.

Caption:
"Không cần phải giải thích nữa."
Bình luận chia làm hai phía.
Ủng hộ.
Phản đối.
Nhưng lần này-Justin đọc.
Tate thì không.
"Đừng đọc nữa." Tate nói.
Justin lắc đầu.
"Tớ phải đọc."
"Để làm gì?"

Justin cười nhẹ.
"Để biết tụi mình đang đối mặt với cái gì."
Một khoảng lặng.
Rồi Justin đặt điện thoại xuống.
"Nhưng tớ không hối hận."

Tate nhìn cậu.
"Cậu thì sao?"

Tate không trả lời ngay.
Cậu đưa tay lên.
Khẽ chạm vào tay Justin.
Rất nhẹ.
"Không."

Những ngày sau-họ không còn giấu nữa.
Nhưng cũng không phô trương.

Chỉ là-đi cùng nhau.
Ngồi cạnh nhau.
Chạm vào nhau-một cách tự nhiên.

Trong lớp-Justin sẽ tựa đầu vào vai Tate khi mệt.

Tate sẽ kéo ghế Justin lại gần hơn khi học nhóm.

Dưới gầm bàn-tay họ vẫn tìm đến nhau.
Nhưng bây giờ-không phải vì sợ bị phát hiện.
Mà là...
vì quen rồi.

Một buổi tối-Justin đăng TikTok.
Không nhạc.
Không hiệu ứng.
Chỉ là video quay hai người ngồi học.

Ở cuối video-Justin nghiêng đầu.
Tựa vào vai Tate.
Không cắt.
Không giấu.
Chỉ để đó.
Video lên xu hướng.
Bình luận nổ.

Nhưng lần này-Justin không tắt thông báo.
Cậu để đó.
Như một cách-đối mặt.
Tate nhìn cậu.
"Cậu thay đổi thật rồi."

Justin cười.
"Không."
"Chỉ là... tớ không muốn mất cậu vì sợ nữa."

Tate không nói gì.
Chỉ kéo Justin lại gần hơn một chút.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ.

Ở một nơi nào đó-vẫn có người không chấp nhận.
Vẫn có lời nói làm đau.
Vẫn có ánh nhìn khiến người ta muốn quay lại như trước.
Nhưng lần này họ không quay lại.
Họ bước tiếp.
Chậm thôi.

Nhưng không dừng.
Một buổi tối muộn-Justin nhắn:
"Sau này... tụi mình sẽ thế nào?"
Tate trả lời:
"Không biết."
"Nhưng chắc là..."
"...vẫn sẽ đứng cạnh nhau như vậy."
Justin nhìn màn hình.
Cười.

Ngoài kia-mọi thứ vẫn ồn ào.
Nhưng ở một góc nhỏ-hai con người ấy-vẫn nắm tay nhau.
Không cần giấu nữa.
Nhưng cũng chưa cần phải nói hết.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl