Mở đầu

Xin chào, tớ là Ngọt - một cô gái mang trong mình một chút mộng mơ của tuổi trẻ.
Trong một ngày nắng vàng dịu nhẹ, tớ đã chắp bút viết nên câu chuyện này.
Được đồng hành cùng cậu qua từng trang chữ là niềm vui rất lớn với tớ.

Lưu ý nho nhỏ:
1."Đợi" là câu chuyện thuộc quyền sở hữu của Ngọt. Vui lòng không chuyển ver hay reup dưới bất kỳ hình thức nào. Mong mọi người tôn trọng tác giả.
2 .Vì câu chuyện được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật nên sẽ có những tình tiết chưa hoàn toàn trọn vẹn. Tớ sẽ thêm thắt một vài chi tiết để phù hợp với bối cảnh, có thể sẽ hơi phi logic một chút, mong các cậu thông cảm.
3.Câu chuyện được viết với mục đích giải trí, không mang giá trị tham khảo.
4.Tớ vẫn còn hạn chế về vốn từ, đôi lúc có thể lặp ý hoặc diễn đạt chưa trọn vẹn. Tớ luôn sẵn sàng lắng nghe những góp ý chân thành từ các cậu.
Cuối cùng, cảm ơn cậu vì đã lựa chọn "Đợi".
Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến cho cậu một chút dịu dàng
_______
Giới thiệu:

Vài tia nắng mùa hạ khẽ len qua ô cửa sổ, trải dài trên những trang sách còn dang dở. Không khí cuối buổi học lặng lẽ và có chút lười biếng, tiếng ve ngoài sân trường râm ran như kéo dài thêm những phút cuối cùng của ngày.

"Này! Dậy đi, sắp ra về rồi đó."Cô bạn thân khẽ lay nhẹ vai tôi.

Tôi nhíu mày, lơ mơ đáp:"Ơ... nhanh vậy sao? Tao mới chợp mắt một chút mà."

Tiếng trống tan học vừa vang lên. Cả lớp xôn xao thu dọn sách vở, tiếng ghế kéo, tiếng cười nói hòa quyện vào nhau trở thành một giai điệu không thể thiếu
Vừa bước ra khỏi cửa lớp,nhỏ Linh chạy lại, ghé sát tai tôi thì thầm:

"Quỳnh Anh, tao vừa thấy người mày thích vừa bước xuống cầu thang kia kìa."

Tim tôi như lỡ mất một nhịp

"ĐÂUU? Linh, mày trông xem tao có ổn không?"

Diệu Linh bật cười:" Rồi. Xinh lắm rồi."

Tôi vội vuốt lại mái tóc, chỉnh nhẹ cổ áo, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt quai cặp. Ở cuối hành lang, giữa dòng người đang tan học, bóng dáng ấy dần hiện ra.

Hải Đăng chậm rãi bước xuống từng bậc thang. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính khẽ ôm trọn lấy anh như thể mọi thứ trên đời đều ưu ái anh, thoáng chốc mọi thứ bỗng trở nên dịu dàng. Vẫn khoác chiếc áo đồng phục quen thuộc, vẫn là dáng đi bình thản - nhưng với tôi, mọi thứ đều đặc biệt.

Anh khẽ nghiêng đầu rồi nói gì đó với cậu bạn bên cạnh, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy... là lý do khiến tôi "đợi" mỗi ngày tan học.

Giữa biển người vội vã, hình bóng anh - rõ ràng hơn bao giờ hết.
--------
Ngày viết: 22/2/2026
Tác giả: Ngọt


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top