Chap cuối
CẢNH BÁO TRUYỆN M#U ME CÂN NHẮC KHI ĐỌC
--------------------------------------------------------------
Sau khi trình báo hiện trường, bọn nó cuối cùng cũng bị bắt nhưng sao mà tôi cho nó được sống an toàn trong tù được chứ, tôi nhất định khiến bọn nó phải trả giá. Tôi bắt đầu công việc bán ma túy, nhưng không may bị công an bắt. Tôi được giam vào nhà tù đúng nơi mà tôi muốn. Và rồi trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu.
Cảnh sát:- vào trong đi.
Tôi:- ồ bạn cùng phòng với ai đây!?
Tôi cảm thấy trong lòng phấn khích đến lạ thường.
Tối đến tôi không ngủ, đợi thằng đồng lõa kia ngủ tôi lấy gối đè lên mặt nó từ từ áp sát mặt rồi đè lên cho đến khi còi báo động vang lên. Vài ngày sau tôi được thả ra từ phòng tối, chả hề hấn gì đối với tôi, vừa mới ra tôi lại gãy 1 bên chân nó, vài ngày sau nữa tôi bẻ tay, vài vài ngày sau nữa không để nó an toàn trong phòng trị thương tôi tự bẻ ngón út của mình rồi được di chuyển đến phòng nó đang dưỡng thương mà đ@m cho nó vài cái. Có vẻ, cái mạng nó lớn nên tôi đã không sát hại nó thành công nhưng để lại cho nó tâm lý phải sống trong sự sợ hãi và được chuyển vào bệnh viện tâm thần.
Thằng tiếp theo, không cần phải bẻ tay hay chân bạn tù mà được chuyển thẳng vào nới trại giam đặc biệt dành cho những kẻ sát nhân máu lạnh.
Vừa mới vô đã gặp ngay ánh mắt của những từ nhân máu lạnh đấy, họ nhìn tôi như thể tôi là con mồi vậy.
Tù nhân 1: cậu bé chịu làm người vợ đỏng đảnh...
Chưa kịp dứt câu tôi đã lấy vật nhọn đã thủ sẵn đ#m thẳng vài trái cổ của nó. Nó ôm cổ, miệng không ngừng nôn m#u, rồi nằm phịch xuống đất. Những tù nhân khác vừa mới chế nhạo tôi khi thấy thế cũng cụp cái đuôi xuống.
Tù nhân 2: ghê đấy thằng em.
Tù nhân 3: quá nhanh quá nguy hiểm rồi.
Tôi liếc nhìn họ, đôi mắt đen lấy sâu thẳm, không lấy 1 gợn sóng mà đi thẳng tới chỗ thằng đã làm cuộc sống tôi tan nát, cầm vật nhọn đ#m 1 nh#t vào mắt nó, nó ôm mắt không ngừng run rẩy, những tù nhân xung quanh không ngừng hò hét.
Tù nhân 2: quá nhanh, tiếp đi.
Tù nhân 4: đ#nh đê, đ#nh mạnh lên.
Tôi mặc kệ tiếng nói dần dần đến gần nó đang ôm mặt tặng cho nó vài nh#t nữa, lúc đầu nó còn phản kháng, lúc sau chỉ còn là cái x#c toàn m#u, không cảm xúc tôi. Đứng lên rồi nhìn lên trên trời.
Tôi:‐ Em ráng đợi thêm anh lát nữa thôi anh sẽ gặp được em lúc đó anh sẽ ôm lấy em và rồi kể cho em nghe anh đã trông như thế nào khi thiếu vắng em.
Và rồi tôi bị bắt. Phiên tòa diễn ra...không được như mong muốn, tôi như phát điên mà hét toáng lên.
BỌN MÀY BỊ ĐẦN À! LÀM ĂN KIỂU Đ#O GÌ THẾ NÀY? SAO KHÔNG SỬ TỬ TAO ĐI!!!! TẠI SAO MỘT SÁT NHÂN MÁU LẠNH NHƯ TAO TẠI SAO LẠI KHÔNG BỊ SỬ TỬ CƠ CHỨ!!! SAO...tại sao!???
Tôi dần ngất mất ý thức rồi ngất đi. Sau khi tỉnh lại tôi đang ở bệnh viện tâm thần. Thì ra tôi bị phán vào bị bệnh tâm thần cơ à...Cũng tốt còn 1 thằng chưa đi. Tôi vừa mới vô chưa được vài ngày đã réo còi báo động, thằng bị tôi đ#m lần này đến lần khác nó vẫn sống cơ chứ, hết lần này đến lần khác tại sao nó vẫn sống cơ chứ...Lúc ấy tôi chả hiểu tại sao, nhưng rồi sau này tôi mới hiểu ông ta vì cuộc sống mưu sinh vì gia đình nên mới bị lún vào con đường này, ông ta cũng đã từng tố cáo nhưng không thành, sau những ngày trong cô nhi viện ấy ông ta đã sống trong dằn vặt. Cuộc đời con người sẽ có lúc vất vả, gian nan, nhưng không vì cái chữ "Cực khổ" khiến xa đọa như này được, tất cả là do chúng ta quyết định mà thôi....
Trở về hiện tại.
Tôi đây, vẫn là tôi Uchiha Sasuke đây, hiện tại tôi vẫn còn sống, sống tốt là đành khác. Tôi tự hỏi em không muốn tôi gặp em ấy chăng...cũng đúng tay tôi đã vấy bản như thế cơ mà...sao em ấy dám gặp tôi trong bộ dạng tay dính đầy m#u được chứ. Em ấy sẽ không đợi tôi đâu, không chừng em ấy chuyển kiếp trở cưới chồng sống 1 cuộc sống hp rồi nhỉ?. Tôi còn đang suy nghĩ vớ vẩn thì bổng có trái táo trên đầu tôi rơi xuống. Tôi ôm đầu đau rồi lại cười như 1 thằng đần. À thì ra, em ấy vẫn đợi mình chỉ là em ấy vẫn chưa nhìn thấy tôi hạnh phúc nên không muốn gặp tôi thôi.
Tôi đi đến bia mộ em.
Tôi: Em biết tại sao...em lại không thấy anh hạnh phúc không? tại sao anh lại không có mối tình nào không? em muốn biết tại sao không?
Tự nhiên có một cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng như kiểu thật sự em ấy đang bên cạnh tôi vậy.
"Là vì em chính là hạnh phúc của anh, anh chỉ muốn mỗi mình em, muốn em mãi mãi là của anh và là tri kỉ, bạn đời của anh".
"Tiếc thay hai chúng ta lại bị ngắn cách bởi khoảng cách, khoảng cách rất rất xa."
Liệu em có thể đợi anh được không?
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top