chap 9

Tôi:- Em có thể ngừng nói được không!...nhìn em xem giờ em không còn sức để chớp mắt luôn rồi kìa!
Em cười rồi đáp.
86:- Mắt em không chớp là để nhìn anh lần cuối đấy! Baka.
Tôi: -Em đừng nói mấy chuyện gì đâu không nữa.
Tôi rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát, rồi gọi cả cứu thương. Trong lúc chờ đợi em lại không ngừng lảm nhảm bên tại tôi.
86:- Anh ơi, nay trời đẹp thật nhỉ? anh có thấy đẹp không?
Tôi không đáp tôi nhìn em nhìn rất lâu, em thổi hơi vào mắt thơi, làm tôi phải quay mặt sang chỗ khác.
86:-Anh khóc rồi sao? anh không được khóc, anh khóc em sẽ đau lòng khóc theo đó.
Tôi không nói gì lắc lắc đầu rồi, nắm tay em.
Tôi:- Tay em lạnh hết rồi.
86:- Tay em lạnh lắm ư? chắc em sắp đi rồi...anh nhớ...
Không để em nói tôi bịt miệng em lại.
Tôi:- Đừng nói nữa em, lời em nói toàn là muốn rời xa anh thôi.
86:....
Không biết đã qua bao lâu rồi, tôi vẫn ngồi đấy nhìn em, em lần này không nói nữa thay vào đó lại thở 1 cách khó nhóc, tôi không thể nào nhìn em ấy trằng trọc như thế nữa vội bế em lên.
86:-Anh ơi...em...em muốn nói chuyện với anh...được không...anh đừng đi nữa..
Em khó khăn dặn ra từng chữ, tim tôi như bị đâm vào vậy nó đau lắm, đau đến mức tôi phải khóc.
86:- Anh ơi...em không sợ đau...em không...thấy đau...anh đừng..khóc...anh..khóc..em...lại thấy đau đấy.
Tôi:- Hức hức, anh không khóc nữa, em...em đừng bỏ anh được không?
86:- Em không...em không bỏ anh ...em sẽ luôn ..luôn bên cạnh...luôn âm thầm bên cạnh...anh...mà.
Tôi:-Vậy em đợi anh nhé?
86:-Em...
Chưa nói hết câu em đã nôn ra m@u, hơi thở cũng dần mất đi.
86:.....đợi.
Tôi như chết lặng nhìn thân xác em nguội lạnh đi.
Tôi:- Không....
Cảnh sát giờ mới xuất hiện.
Tôi:- Giờ mấy người mới xuất hiện thì làm được cái khỉ m# gì chứ!?!?
Tôi lúc ấy không còn gì để nương tựa cả, không còn ai để tôi tiếp tục sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasunaru