Chap 8
Tôi ôm em chặt lắm, đến nỗi em ngạt thở mà vỗ vai tôi.
86: -Anh ơi, khó...khó thở quá!
Tôi lúc này mới chợt tĩnh mà thả em ra, vì là trong viện nên ai cũng nhìn tôi và em, 2 ông anh vô cũng chứng kiến được mà trêu chọc tôi vài cái.
Anh sẹo: -Bộ thiếu hơi nó là mày không sống nổi hả?
Anh sẹo thẳng: -mặn nồng quá ta
Tôi nhìn mọi người trong trốc lát mặt đã đỏ chót tôi cúi mặt xuống trốn tránh sự ngượng ngùng, nắm tay kéo em đi. Em đi theo sau theo tôi cười khúc khích, tôi ngượng lắm rồi không nói được gì, kéo em vào phòng bệnh.
86: -Haha, nhìn mặt anh kìa đỏ hết rồi, đỏ như quả táo trong bịch này vậy.
Tôi: em...em đừng cười anh nữa...em biết là anh lo cho em lắm không?
Em cười mãi thôi, mà tôi thấy em cười vậy lòng tôi lại nhẹ đi vài phần, cũng đã rất lâu rồi từ lúc em ấy vô cô nhi viện đấy tôi chỉ thấy em cười từ lúc ấy, cho đến bây giờ mới thấy lại, tôi không kiềm mà hôn lấy em ấy, tôi nhẹ nhàng hôn em ấy không cưỡng ép chỉ là bất ngờ hôn, em ấy ngừng cười thay vào đỏ là mặt đỏ lên. Giờ đến lượt tôi cười em ấy.
Tôi: -Haha, giờ đến lượt tôi cười em nhé.
Em mặt đỏ che mặt rồi nói với tôi không được cười em ấy. Khoảng khắc đấy thật hạnh phúc tôi chỉ muốn nó mãi mãi như vậy.
Về cô nhi viện 2 ông anh đã trình báo cho cảnh sát vào đêm bọn tôi mang thân đầy m@u và đã được công an điều tra, vài người đã bị bắt vài người đã trốn được. Những đứa trẻ đã được cứu ra và được nhận nuôi từ những gia đình yêu thương những đứa trẻ ấy. Tôi và em cả 2 ông anh nữa được lên thời sự, được truyền hình phát biểu cảm nghĩ về nơi đã hành hạ bọn tôi bao lâu qua.
Và rồi đáng lẽ nó sẽ lắng xuống và yên bình đến hết đời, nhưng không ông trời thật trớ trêu. Tại sao ông ta lại lấy đi người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi cơ chứ. Vừa mới cùng nhau mừng tuổi tròn 18, ông ta! tại sao lại cướp em đi cơ chứ?. Vừa mới nhắm mắt cầu nguyện sống bên nhau trọn đời cơ mà...
Tôi không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy, tôi cùng em ước nguyện, cùng em cắt bánh, hứa hẹn sau này sẽ mua cái bánh lớn hơn...Tôi còn đang hạnh phúc bên cạnh em, thì 1 tiếng bóp cò làm tan đi sự hạnh phúc ấy, em ôm bụng nhìn tôi.
86:- Anh...ơi..em..em..đau lắm...
Tôi ôm em, tay không ngừng run rẩy xoa mặt em.
Tôi: -đừng nhắm mắt nha em, đợi anh..đợi anh...
Em mỉm cười, tôi bế em lên chạy. Tự hỏi lúc đấy tôi lấy sức đâu ra bế em rồi chạy, nhưng rồi khi chung ta gặp trường hợp như là bế tắc nhất không còn đường chạy, nhưng nếu hy vọng vẫn còn thì có bị vùi dập vẫn phải chạy vì người tôi thương là hy vọng, là người mà tôi không thiếu trong cuộc đời của tôi.
Tôi tìm chỗ trốn rồi đặt em xuống, tôi định chạy để dụ bọn nó thì em nắm tay tôi lại.
86: Anh...đừng chạy nữa, ở bên cạnh em đi.
Tôi: em...
Không biết sao nữa nhưng mà tôi đã không chạy nữa, tôi ôm em rồi trò chuyện cùng em.
86: -Anh à, anh tên gì nhỉ em quên mất rồi.
Tôi:- Em đau đến mức quên tên anh luôn rồi à? đồ ngốc.
86: -he...em giỡn anh thôi
Em lúc này, không còn sức để cử động nữa, nhưng miệng em lại không ngừng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top