Chap 7
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, tôi cũng đã tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh tôi chói đến lạ thường tôi lấy tay che đi ánh sáng, một lúc sau tôi mới nhìn rõ hơn tôi thấy trần nhà, thấy bịch truyền dịch gì đấy cắm với tay tôi, tôi lúc ấy như người rừng mới xuống núi vậy, mọi thứ rất khác lạ, thoáng mát, yên tĩnh. Lần đầu cảm nhận được sự bình yên, an toàn và tự do là như thế nào. Hưởng thụ chưa được bao lâu tôi nhớ ra còn em ấy, em ấy đang ở đâu, em có bị sao không, không nghĩ ngợi nhiều tôi vội chạy xuống dường bệnh, dựt phanh ống chuyền nước chạy ra khỏi phòng bệnh tìm em ấy, tôi lúc này bên trong rất hoảng loạn, lo lắng đến nổi bản thân tôi không còn cảm giác 1 chút đau nào nữa, tôi chạy trong vô thức tìm em ấy và rồi tôi thấy em, em 1 tay cầm bịch táo 1 bó bột trong rất đáng thương.
86: -anh tĩnh rồi!!
Tôi không nói gì, chạy đến ôm em chặt vào lòng mình chỉ sợ, sợ 1 lần nữa đánh mất em. Tôi đã từng chứng kiến em ấy bị người ta hành hạ như thế nào, vì 1 lần trốn thoát không thành công, họ đã trói tôi và em lại rồi đánh đập 1 cách giả man, tôi lúc ấy phải mạnh mẽ cỡ nào mới chịu đựng những cơn đau đó mà cầu xin họ đừng đánh em ấy nữa.
Tôi cầu xin họ: - Đừng đánh em ấy nữa, đánh tôi đi!, giỏi mà nhắm vào tôi mà đánh đây này!!!!
Khoảng thời gian tra tấn tôi không kêu la, không vùng vẫy, ánh mắt cứ dáng vào em, sợ chỉ cần chớp mắt 1 cái thôi em ấy sẽ rời xa tôi mãi mãi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top