Chap 5

10 năm qua tôi và em không ngừng lên kế hoạch trốn thoát, trong thời gian đấy tôi đã có thêm 2 người tham gia, 2 người đấy có lẽ lớn hơn tôi 1 tuổi, một người có con số là 1 người còn lại là số 2, nhìn sơ qua hai người họ đến đây sớm hơn tôi khoảng 1-2 tháng gì đấy, họ đã lên kế hoạch từ lâu nhưng giờ là lúc thực hiện. Số 1 anh ấy phân công rất rõ ràng và là người lớn nhất trong đám trẻ tụi tôi, diễn tả sơ qua về anh ấy thì anh năm tròn 16 tuổi, tóc đen, mắt đen, đặc biệt là anh ấy có mấy vết sẹo ngay mặt bên phải. Vì cái vết sẹo ấy nên tụi tôi hay gọi anh ta là anh sẹo, nghe rất mắc cười nhưng tôi thấy anh ấy rất ngầu, còn 1 anh nữa, anh ấy cũng có vết sẹo nhưng bên trái, vết sẹo quệt 1 đường thẳng chỉ đúng 1 cái, khác với anh sẹo anh ấy chỉ có 1 cái nên tôi hay gọi là anh sẹo thẳng, anh ấy nhìn rất trắng trẻo đã thế còn có mái tóc màu trắng tôn lên sự tinh khiết, hiền dịu nhìn anh ấy giống ánh trăng vậy. Hai người đi đôi với nhau rất hợp, có thể nói 2 người họ sinh ra đã dành cho nhau. Phân công đã rõ ràng, vào đêm hôm ấy chúng tôi đã hành động, chúng tôi đã đào 1 cái hố từ lâu và giờ đã thành. Trước khi rời khỏi cổng ấy, tôi đã rất ngạc nhiên với trình độ bẻ khóa của em ấy, đôi tay trắng cầm chiếc ổ khóa mấp máy rồi thành công mở ra. Sau khi rời khỏi nơi chứa đầy tăm tối ấy, chúng tôi bắt đầu chạy băng qua rừng tới con đường có xe mà chạy tiếp. Đang chạy thì chúng tôi thấy 1 chiếc xe ô tô đang chạy tới, tôi và mọi người vẫy tay kêu cứu, chiếc xe thấy chúng tôi dừng lại và cho chúng tôi đi cùng, trong thời gian chiếc xe di chuyển chúng tôi vì quá mệt nên đã thiếp đi, em dựa lên vài tôi, nắm tay tôi rồi khẽ nói.
86: - Anh à, em vui lắm, em vui đến nổi bản thân em không còn thấy mệt nữa.
Em dụi dụi đầu vào tay tôi, mân mê tay tôi rồi, khẽ cười.
86: - Rời khỏi đây rồi em và anh cùngcùng nhau đi làm, đi kiếm tiền rồi xây một ngôi nhà cùng nhau chung sống anh nhé!...
Tôi nhìn em, em nhìn tôi, 2 đôi mắt cứ thế nhìn nhau, đều mang hy vọng, khao khát như nhau. Có lẽ lần này tôi đã cảm nhận được trái tim này đã yêu mất rồi. Sau những lần trải qua những sóng gió, tôi đều có cảm giác như này, nhưng lý trí tôi lại phản đối cứ xem em ấy, là em trai. Mãi đến khoảng khắc sắp rời khỏi nơi ấy tôi mới nhận ra tôi không những muốn em ấy là em trai của tôi, tôi muốn tiến xa hơn, muốn em ấy là tri kỉ, là bạn đời, sống 1 cuộc chỉ có em và tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasunaru